C16

59 3 0
                                    


Không biết qua bao lâu, thứ gắn chặt trong cơ thể Đới Thanh cuối cùng cũng biến mất, trượt ra khỏi 'tử cung' nàng, nhưng vẫn còn ở trong âm đạo nàng.

Nhưng lúc này Đới Thanh không hề cảm thấy thoải mái sau khi sống lại, ngược lại hận chết tên khốn này.

Bởi vì, cảm giác xâm lược đó vẫn chưa biến mất.

Trong đầu nàng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tiếu Vân.

Cái cảm giác này căn bản không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được.

Có hơi giống với cái mà mọi người thường gọi là tâm linh tương thông.

Nhưng hiển nhiên Đới Thanh không cần tâm linh tương thông như vậy.

Đối với nàng, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, mà là ràng buộc.

Có thể giữa tình nhân, nhưng cái này không nên bao giờ xảy ra với nàng hoặc hai người.

Trong mắt nàng, tên khốn này chẳng là gì cả!

Đới Thanh bị cưỡng ép tâm linh tương thông với người này, làm sao có thể không phẫn nộ trong lòng?

Hơn nữa, nếu như lúc nàng nói không cần, lúc nàng vùng vẫy Tiếu Vân lập tức rời đi thì loại 'xâm lược' này hoàn toàn có thể tránh được.

Vì lẽ đó, tất cả chuyện này đều là Tiếu Vân sai.

Chính tên khốn này đã hại nàng thành như vậy.

Người này chính là thủ phạm.

Sau khi lấy lại sức, Đới Thanh không chút nghĩ ngợi tát vào mặt người này.

"Chát"

Âm thanh này lanh lảnh, vang dội.

Lực mạnh đến mức mặt Tiếu Vân bị nghiêng qua một bên.

Trong lúc nhất thời, Tiếu Vân vừa nãy còn an ủi người này trực tiếp bị đánh đến bối rối, thậm chí hồi lâu chưa hoàn hồn lại.

Cô lại làm sai điều gì nữa à?

Tiếu Vân phải rất lâu mới có phản ứng, suy nghĩ về vấn đề này.

Tuy nhiên, chính Đới Thanh là người cầu cô làm.

Chuyện như vậy, một khi bắt tay vào làm, làm sao cô có thể khống chết được.

Tiếu Vân sững sờ hồi lâu, vẫn không hiểu vì sao mình đáng bị đánh.

Cô rõ ràng không có sai.

Chỉ là, khi quay mặt lại nhìn người phụ nữ này, phát hiện đôi mắt đối phương dường như trống rỗng.

Hơn nữa, nhận thức trong đầu cũng nói cho cô biết, người phụ nữ này đã phải chịu oan ức quá lớn.

Bởi vì cô có thể cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng của người này.

Điều đó chắc chắn nằm ngoài tầm với của một cái tát.

Cuối cùng, Tiếu Vân cũng không nói gì.

Chỉ ôm chặt người phụ nữ này, vùi đầu vào cổ nàng, nhỏ giọng nói: "xin lỗi, tôi không phải cố ý."

[Edit] Bất Ngờ Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ