27

186 17 2
                                    

"Chị ơi... Chị có chắc là ở đây không?" Ying mồ hôi ướt đẫm cả trán thở hồng hộc nói.

"Em phải tin chị" Haru mặt không biến sắc.

Cơn gió nóng ẩm thổi qua cả bốn người, Gopal bây giờ chẳng nói nổi nữa vì hiện tại cả bốn người đang phải lênh đênh trên một cái sa mạc "nóng bỏng".

Yaya dùng năng lực của mình bay lên cao, cố gắng nhìn xung quanh, cô nàng trở nên vui mừng khi đằng xa có một..... ngôi nhà?

Tại sao lại có một cái ngôi nhà giữa cái sa mạc, có tên nào rảnh hơi à?

Tuy hơi thắc mắc nhưng Yaya vẫn chồm xuống thông báo với mọi người "Có một ngôi nhà ở đằng kia, chúng ta có thể tránh nắng ở đó!" Yaya chỉ tay về phía trước.

Ying vui mừng dùng năng lực chạy nhanh về đằng trước, Yaya ngó xuống thấy Haru đang một tay xách nách Gopal, tay còn lại vơ vơ về đằng trước "Em đi trước đi, chị và Gopal đến sau... Thằng bé ngất gì rồi..."

. .  . .

Haru vơ một tay lên, tạo ra một quả cầu nước tát thẳng vào mặt Gopal.

"Aaaa!" Cậu nhóc bị ngẹt nước trong lỗ mũi bật dậy nhanh chóng, khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh "Chúng ta đang ở thiên đường đúng không?"

Haru bình tĩnh đáp "Là một ngôi nhà giữa sa mạc"

"Có tên nào rảnh hơi à?" Câu nói của Gopal làm Yaya hơi giật mình.

Haru đứng dậy, nhìn một lượt, đây chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ, hình chữ nhật và không quá to, có một cái giường, một cái tủ gỗ và một cái bếp ga mini... Khoan đã?!

Bếp ga????

Gopal la lên chỉ thẳng vào cái bếp ga mini kia "Sau lại có một cái bếp ga ở đây??? Người ngoài hành tinh hiện đại đến mức này rồi à???"

Mặc Gopal đang la hét đằng kia, Haru quay qua nhìn Yaya "Em nghĩ sau?"

Cô nàng Malaysia nhanh chóng trả lời "Em nghĩ người này đến từ trái đất hoặc đã từng đi qua trái đất"

Haru quay qua nhìn Ying "Còn em?"

"Em nghĩ nó có liên quan đến Rosemary" - Ying mặt không biến sắc, cô mệt lắm rồi!!

Haru thở dài nhìn cả ba đứa nhỏ "Tuy chị không chắc nhưng có tin này vui lắm mấy đứa đừng nhảy cẩng lên nha"

Cả ba đứa trẻ quay qua nhìn Haru, cô nàng cười nhẹ "Chị biết cách làm mấy đứa thấy mát"

Không đợi hai người kia nói gì, Gopal nhạn nhẹn ôm lấy chân cô gái tinh linh "CÁCH NÀO VẬY CHỊ??!!"

Haru không thấy phiền với hành động của Gopal mà còn cười tươi hơn lúc nãy.

"Rơi tự do, 1 2 3 và

RƠI!!"

Chưa để ba đứa trẻ nói gì tiếp theo, sàn nhà gỗ bỗng sập xuống cả bốn người rơi cùng một lúc xuống dưới cái đáy đen kì dị.

"EM KHÔNG MUỐN MÁT KIỂU NÀYYY" - Âm thanh của Gopal gào thét.

. ..  .

Đăng tạm chương này, chương sau viết hơi lâu do nó hơn 5k chữ:)))

[Boboiboy Fanfiction] Thích Và Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ