28

191 20 13
                                    

Warning: Từ ngữ thô, kinh dị, hơi dảk?

•×•

"A...." Hai hòn Sapphire xanh dần dần mở ra, tiếp thu với ánh sáng từ bên ngoài mắt "Đây là đâu?"

Cyclone thở dốc, nhìn xung quanh, đây là một căn phòng khá lớn với ba bức tường trắng, cậu ngước mặt lên, phía trên là một cái lòng kính đen ngòm, nữa đường tròn và bao phủ cả căn phòng của cậu.

Cyclone bước đến một mặt tường, gõ gõ "Có vẽ nó khá dày, chắc là không đập–"

RẦM!

Các bức tường trắng vung ra phía sau lưng Cyclone, cậu trố mắt nhìn cái con người đang ung dung bước ra từ cái lỗ vừa bị đục đó.

"MAMA!!" Cyclone vui mừng chạy lại ôm người được cho là Mama đó.

Người bị ôm nghe được giọng cậu thì vui mừng ôm lại "Cyclone!! May quá cậu vẫn ổn!"

Cyclone buông Quake ra, ngó ra phía sau vị thủ lĩnh nọ, cậu trố mắt kinh ngạc, bất giác hơi run người, các bức tường phía sau đều lũng một lỗ rất to, Cyclone nuốt nước bọt.

Đáng sợ quá đi! Quả nhiên, không nên chọc giận Mama Quake!!

Quake nhìn khuôn mặt tái xanh của Cyclone mà không khỏi lo lắng "Cậu sao vậy Cyclone?"

Cyclone lắc đầu "Không sao... Chúng ta đi tìm những người khác thôi!"

"Khoan đã nghe tớ nói trước!" Quake

"Có gì sau Mama?"

Quake bắt đầu phân tích "Theo tớ nghĩ chúng ta đang ở một cái không gian nào đó, từ nãy đến giờ tớ đã đập đi rất nhiều bức tường, thậm chí là đổi hướng nhưng khi quay đầu lại tớ chỉ thấy một đường thẳng, có thể chúng ta đang lạc vào một không gian cách biệt với thế giới thực, và chắc chắn dù ta có đi đến đâu cũng sẽ không có lối ra hay cuối con đường "

"Vậy làm sao để ra khỏi đây bây giờ?" Cyclone

"Đi qua những căn phòng khác trước, không biết 5 người còn lại có ở đây không" Quake

Cyclone nhìn quanh bốn gốc tường, chỉ mặt tường bên phải "Dù biết là có quẹo đi đâu cũng sẽ là một đường thẳng nhưng theo linh cảm của tớ bên này là đường đi đúng!"

Quake gật đầu "Ừm! Vậy đi bên đó nhưng nhớ là phải cẩn thận và đi theo sát tớ nghe chưa!"

"Vâng thưa Mama!!" Cyclone cười tươi nói.

Quake thở phào thầm trong lòng, so với Cyclone muốn giết cậu thì Cyclone này vẫn tốt nhất! Cậu phải thật mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình của mình mới được!!

......

"Cuộc đời thật nhiều bất công.... Tại sao lại cho tôi ở cùng tên mặt than cậu chứ?!" Ice dùng giọng nản đời của mình nói ra tiếng lòng, ngồi chồm hỗm trên mặt đất vẽ hình tròn tự kỉ.

"Than thở cái gì tên sâu lười hai chân kia?" Thunderstorm trầm ngâm nhìn xung quanh.

Đây là một cái thư viện khổng lồ theo nghĩa thực, nó to và trải dài, Thunderstorm không biết là có điểm dừng không, nơi đây như là một cái động to lớn, và cái thư viện này là nằm dưới mặt đất, Thunderstorm đoán vậy.

[Boboiboy Fanfiction] Thích Và Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ