16

310 22 1
                                    

Mình không nghĩ là bộ truyện này lại dài thế:) nên mỗi chap tốt nhất nên viết hơn 1000 chữ💦

[....]

Earthquake thở dài lần thứ n sau khi tâm sự mỏng với hiệu trưởng, chỉ vì anh là người 'đáng tin cậy' nhất trong cả 7 nên mới bị mời lên bàn về một số vấn đề như:

Quấy rối lớp học

Làm giáo viên thực tập hoảng sợ

Giám thị thì vô viện

Vâng vâng và mây mây

Nhứt hết cả đầu.

Nhưng mà nghĩ tới ngày mai được đi chơi, thì tinh thần lại phấn khởi trở lại.

Vừa thoát khỏi suy nghĩ cũng là lúc cậu đụng trúng người ta.

" Xin lỗi! " Hai giọng nói phát ra, 1 nam 1 nữ.

Trước mặt cậu chàng đất là một cô gái với mái tóc trắng bồng bềnh, đôi mắt tím và nhiều ngôi sao nhỏ bên trong(?) giống một dãy ngân hà, Earthquake có chút ấn tượng với người mình vừa đụng trúng.

" Chị xin lỗi em nha! Chị hơi gấp nên không nhìn đường"_ Sheep phủi phủi quần áo trên người, mặt hơi đỏ và cúi gầm xuống,

Chị? Nếu người trước mặt đã xưng thế hẳn là lớn tuổi hơn cậu rồi.

" Vâng, không sao đâu ạ, cũng do em mãi suy nghĩ lặt vặt nên không rõ đường thôi ạ "

" À ừm vậy chị đi trước.... "

Khi bóng lưng cô biến mất, Quake cảm thấy là lạ nhưng không rõ nó là gì.

Hiện tại là giờ ra về nên trường khá vắng, cậu cũng phải nhanh về chuẩn bị đồ ăn cho nhà nguyên tố mới được.

[.....]

Thorn u rủ đi trên đường, tự nhiên lúc nãy Cyclone kéo cậu đi ra ngoài, xong cái không biết thấy cái gì mà lấy ván bay, bay mất tiu, bỏ Thorn ở đây một mình, coi tức không chứ?

Mà Thorn cũng không nỡ giận Cyclone đâu, chắc có lý do nên cậu ấy mới gấp rút thế.

Thorn định về nhà nhưng đi vòng vòng vầy cũng ổn nên thôi, hóng mát chút vậy.

Cậu tấp vào tiệm bán hoa quen thuộc, may mà trong túi lúc nào cậu cũng mang tiền.

Thorn bước vào, đây có lẽ là tiệm bán hoa mà Thorn thích nhất, tuy tiệm khá nhỏ nhưng cách bày trí và những loại hoa muôn màu khiến Thorn có ấn tượng về lần đầu và cũng như là nhiều lần sau.

Ngửi được mùi hoa khiến tâm trạng tốt đi rất nhiều, người bán hoa ở đây là một bà lão đã hơn 60, bà ấy yêu hoa hơn tất cả, đó cũng là một lý do mà Thorn ghé qua đây rất nhiều.

" Thorn đấy à? Nay cháu muốn mua hoa gì nào? Hay là muốn nghe kể chuyện? "

" Cả hai ạ!! "

Thorn thích nghe bà kể chuyện, những câu chuyện của bà gắn liền với một loài hoa, vui, buồn, kết thúc hay kể cả bắt đầu đều có, mỗi loài hoa luôn là một ý nghĩa khác nhau.

Thorn chú ý trên bàn hoa hôm nay có một cái chậu và 1 bông hoa hồng đen? Bà rất nhanh chú ý đến cậu bé gai nhỏ.

" Đó là hoa hồng đen, ta định đem cho người khác, nếu cháu thích cháu có thể lấy nó, ta không tính tiền đâu "

Thorn vẫn nhìn vào chậu hoa, cậu lẩm bẩm đủ để bà nghe thấy " Bà không thích hoa hồng đen ạ....? "

Bà lão ngồi lên chiếc ghế gỗ " Ừm... Nó làm ta nhớ đến một người bạn thân đã mất cách đây rất nhiều năm, cuộc đời cô ấy cũng giống như bông hoa đó vậy "

Thorn im lặng, cậu ngồi xuống bên chiếc ghế bên cạnh, ngụ ý muốn nghe chuyện về người bạn thân kia.

Bà lão cũng hiểu mà bắt đầu kể, dù gì bà cũng không thể giữ mãi trong lòng được.

" Ta có một người bạn thân, cô ấy và ta vốn là thanh mai trúc mã, cháu biết vì sao ta nói cuộc đời cô ấy giống hoa hồng đen không? Vì tình yêu đấy...

Năm 16 tuổi cô ấy yêu một anh khoá trên, hai người thành người yêu đến năm 18, rồi cháu biết không? Hoá ra cái tên khốn đó chỉ xem cô ấy là người thay thế, một kẻ thay thế không hơn không kém và cái bất ngờ hơn nữa, tên đó là đồng tính nam, hắn thích con trai và người hắn thích lại là em trai song sinh của cô ấy, hai người họ chia tay và người chủ động lại là cô ấy, bạn của ta đơn phương hắn từ năm 10 tuổi cơ, hồi đó ra còn cười cô ấy rằng đó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua và trong hơi trẻ con, ai mà ngờ đâu... Cô ấy lại suy tình đến thế.

Ta cũng hơi bất ngờ vì người chủ động là cô ấy, để rồi sau này khi cô ấy mất ta mới biết, thì ra em trai bạn ta cũng thích hắn, nhưng giống với cô ấy, cậu ta chỉ đơn phương, cô ấy thương em mình lắm, cô quyết định từ bỏ..... "

Bà nhìn thẳng vào mắt của Thorn, cậu chỉ im lặng rồi mở miệng " Tình yêu không dễ từ bỏ đâu bà ơi... Hẳn là còn lý do khác? "

" Ừ... Cháu thích hoa và chắc cũng biết căn bệnh Hanahaki chứ? Hồi xưa công nghệ mơ hồ lắm, với căn bệnh đó chỉ có trong truyện ai mà ngờ lại xuất hiện cả thế giới thực chứ.... Cậu bé đó mắc bệnh, cô ấy biết được qua nhật ký của cậu ấy, căn bệnh tiến triển được nữa năm và có lẽ nó đang ăn mòn dần cậu ta... Như ta kể, chị cậu ta thương cậu ta... Thế là chọn cách chia tay, vì ban đầu hắn cũng chả yêu gì cô ấy đâu "

Thorn vẫn im lặng, khẽ liếc mắt qua chậu hoa rồi lại nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của lão.

"Vì cô ấy không phải nhân vật chính?"

" Ta thích cách nghĩ của cháu, theo gốc nhìn của người ngoài nó cũng tương tự như vậy, cô ấy chọn sống tiếp với cái thứ tình cảm ấy, cô ấy đã chết, chết từ cái năm 18 tuổi thanh xuân đó... Tình cảm 8 năm cuối cùng vẫn chỉ là đơn phương... cô ấy hận lắm, hận vì mình là con gái nên mới không được đáp lại tình cảm, hận vì cái thứ tình cảm đó nó vẫn lớn mãi trong tâm hồn cô. Cái chết, hận thù, bi kịch nó khá giống với ý nghĩa của hoa hồng đen và nên ta không thích nó lắm "

Thorn mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi cậu lại thấy bà để một ngón tay lên môi, lắc nhẹ đầu cùng với nụ cười nhẹ và có chút hơi đau khổ.... Cậu chọn cách im lặng.

Đứng dậy, cậu ôm chậu hoa bước ra khỏi cửa. Đầu óc vẫn còn hơi lân lân vì câu chuyện lúc nãy, cậu lẩm bẩm.

" Chả có người bạn nào ở đây cả... Bà chỉ đang kể lại về mình của quá khứ và bà chẳng có gì giống với hoa hồng đen cả, thay vào đó cháu lại thấy bà giống với Hoa Anh Thảo hơn... "

[.....]

Hoa Anh Thảo: tình yêu không được đáp lại.

Câu chuyện của bà lão chỉ đúng với 80% là thật.

Tùy theo cách nghĩ của mỗi người mình không đào sâu về cái này nhiều lắm, tự nhiên nổi hứng muốn thêm vô truyện thôi.

[Boboiboy Fanfiction] Thích Và Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ