10

416 31 8
                                    

Blaze: Ice...?

Ice im lặng nhìn Blaze, anh vô phòng và đóng cửa lại một cách thản nhiên, tự nhiên đến nổi mở tủ đồ cậu, nhìn một lút rồi cầm một bộ đồ ngủ giống những bộ đồ ngủ khác ra.

Blaze theo dỗi hành động của Ice, đến khi một vật thể nhẹ như tơ được quăng lên người cậu thì cậu mới hoàng hồn lại, ánh mắt khó hiểu có chút phứt tạp nhìn anh.

Ice: Thay đồ đi, áo cậu ướt rồi, ngủ sẽ không thoải mái.

Ice vốn kiệm lời, kiệm lời đến mức mà chỉ tóm lại ý chính của lời nói mà không thề có ý phụ.

Blaze nhăn mặt, nhưng cũng cầm quần áo mà vô nhà tắm thay, cơn ác mộng ban nãy làm cậu không còn sức để cãi tay đôi với tên băng giá đó đâu.

Đến khi cậu đi ra thì Ice vẫn ngồi đó, cụ thể là trên giường của cậu, chân trái vắt qua chân phải, tay trái chống cằm, miệng ngáp lên ngáp xuống.

Blaze: Buồn ngủ rồi thì về phòng ngủ đi.

Ice không để tâm đến lời khuyên của cậu mà vào thẳng vấn đề chính.

Ice: Cậu gặp ác mộng, tui cảm nhận được cậu không được thoải mái, sao không xả stress đi mà lại giấu trong lòng?

Blaze im lặng, mặt cuối xuống, thú thật thì từ lúc tới đây tới giờ, Blaze trầm đi thẳng.

Ice vẫn nói tiếp, ánh mắt nhìn Blaze không chớp mắt, muốn theo dõi mọi ngóc ngách của đối phương.

Ice: Thật kì lạ.... Khi bị stress cậu luôn tìm đủ trò đùa và những trò quậy quá để giảm nó đi nhưng gần đây cậu lại giấu nhẹm nó trong lòng, cậu gặp vấn đề gì à?

Blaze điều chỉnh hơi thở, cố gắng mở lời một cách tự nhiên nhất có thể.

Blaze: Tớ chỉ gặp chút ác mộng nên mới stress chút thôi, vài ngày là sẽ hết ấy mà, tớ làm phiền cậu à?

Ice lắc đầu.

Blaze: Nếu thế...?

Ice: Chỉ là không quen.

Blaze: Không quen, vì cái gì?

Ice thẳng thắng, tay phải dơ lên chỉ vào Blaze.

Ice: Vì cậu.

Blaze đơ luôn.

Ice: Vì cậu ít cười, vì cậu không còn khịa hay chọc ghẹo tôi nữa.... Không còn bám theo Earthquake nữa...

Càng về sau Ice nói càng nhỏ, tuy khúc sau nghe không rõ nhưng khúc đầu lại nghe rõ không sót chữ nào, Blaze có chút đỏ mặt nhưng nhanh chống gạt nó đi.

Blaze: Vậy... Ngày mai tớ sẽ cố giảm stress, sẽ không phiền cậu nữa đâu!

Ice: Tôi không phiền, những việc cậu làm hay đang phải chịu đựng tôi điều thấy không phiền.

Blaze: Kể cả việc tớ khịa hay chọc cậu?

Ice: Ừ, vậy nên làm tiếp đi, làm những điều cậu thích.

Vì cậu là ngoại lệ.

Blaze: Cảm ơn cậu, Ice!

Blaze cũng có ngờ đâu, cứ ngỡ tính cách của Ice sẽ giống hai người kia, ai ngờ lại giàu tình cảm như thế.

Ice: Lại đây.

Ice vỗ tay lên giường cậu, ý chỉ cậu qua bên đây nằm, thế mà Blaze lại nghe lời chui lên giường nằm thật.

Ice lấy chăn đắp cho cậu, vỗ vỗ mấy cái lên đầu cậu. (Khúc này Ice đang ngồi chứ không phải đang nằm:))

Blaze cười khúc khích, rồi chợt nhớ ra gì đó, Cyclone đã từng nói ở thế giới này 6 người chúng ta đều thích Earthquake, Blaze bỗng ồ lên một tiếng rồi vui vẻ hướng mắt về phía Ice.

Blaze: để báo đáp tớ chia sẽ một bí mật của mama cho cậu biết hé!

Blaze nghĩ Ice sẽ cười tươi như hoa kêu cậu nói. Nhưng không, mặt Ice vẫn lạnh như băng.

Ice: Bí mật của cậu được không?

Xoa nhẹ mái tóc của Blaze, Ice chống cằm chờ người kia hồi đáp.

Blaze: Của tớ hả.... Xem nào.... A! Tớ đã từng làm vỡ chậu cây của Thorn, rồi đi thủ tiêu bằng thuốc nổ của Solar á!

Ice: Cái khác đi.

Blaze: hưm.... Tớ làm vỡ chén bát của mama rồi đem trôn xuống sàn nhà?

Ice: Khác.

Blaze ngây thơ kể hết những bí mật của mình, cũng không hẳn là bí mật vì nó như "tội đồ" bị đào lên vậy.

Blaze: Tớ còn đem quyển truyện tranh.... Của Thorn.... Đốt..... Khò.....

Blaze chính thức chìm vào giấc ngủ sau nữa tiếng luyên thuyên về tội đồ của mình, và trong nữa tiếng đó bàn tay của Ice không bao giờ rời khỏi mái tóc nâu của Blaze.

Ice cười nhẹ, đứng dậy và bước ra khỏi cửa, không quên nhìn Blaze một cái rồi mới đóng cửa.

" Ngủ ngon, Blaze "

......

Viết tới chap 10 mới nhớ đây là truyện ba khứa TTM xuyên vào thế với ALLQUAKE:)))

Ice tán trai ghê quá, Blaze "ném" đổ:))

[Boboiboy Fanfiction] Thích Và Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ