Chương 10: Cứu em!

556 34 4
                                    

Khi ai nấy đều ngồi yên vì trên ghế sofa rồi, Park Dohyun mới nói. – "Thật ra Jihoon bị bệnh đã lâu, lúc em ấy xin thuốc đau dạ dày, tôi cũng không khám, chỉ cho thuốc mà thôi. Thật ra đó là dấu hiệu của bệnh ung thư máu mà tôi không biết. Em ấy bị sốt không phải do dầm mưa, mà là do máu bị nhiễm trùng mới phát sốt như vậy. Sau khi bệnh đã nặng lên, xét nghiệm rồi mới biết. Lần đó em ấy một mực bảo tôi phải giấu chuyện này đi, em ấy nói muốn chờ anh trai trở về."

Kim Kyukkyu chỉ biết ngồi bên cạnh khóc nức nở, còn Lee Sanghyeok thì ngồi yên, tựa như muốn nuốt từng lời nói của Park Dohyun xuống bụng để mà nghiền ngẫm, mà dằn vặt chính mình.

"Em ấy kể chuyện đã ước như thế nào, khi ấy tôi rất tức giận, mắng em ấy tại sao lại đi ước như vậy. Tôi còn nói người đã chết làm sao trở về, em ấy chỉ cười rồi nói, thà em ấy tin anh trai sẽ trở về, còn hơn tin vào việc ông chủ sẽ nói lời yêu với em ấy."

Lee Sanghyeok siết chặt tay, tựa hồ muốn đem theo bao nhiêu đau khổ trút hết ra. Anh hối hận, vô cùng hối hận. Cảm giác năm đó đánh mất Kyukkyu hiện ra rõ mồn một, anh không muốn lại phải nếm trải cảm giác thống khổ này thêm một lần nào nữa.

"Bệnh của em ấy đã nặng lắm rồi, nhưng em ấy một mực muốn tôi kéo dài sự sống, chỉ để chờ cậu Kyukkyu quay lại. Mỗi ngày trôi qua, em ấy chịu đựng đủ sự giày vò đau đớn của bệnh tật, lại chỉ im lặng một mình mà gắng gường. Đợi đến lúc cậu Kyukkyu trở lại, em ấy vừa mừng vừa đau, nhưng vẫn muốn sống, muốn đợi nhìn thấy hai người hạnh phúc. Em ấy đã mua thỏi son để che giấu đi đôi môi tái nhợt và tình trạng bệnh của mình. Em ấy nói với tôi, sau khi thấy hai người hạnh phúc em ấy sẽ ra đi.
Tôi còn lo không biết em ấy định đi đâu, thì phát hiện em ấy muốn tự sát trước khi thần chết đến."

Căn nhà im lặng chẳng có bất cứ tiếng ồn nào, mỗi lời nói của Park Dohyun đều nhanh chóng thấm vào tận tim gan của hai người đối diện, một người vẫn khóc, một người thì trầm tư.

"Em ấy yêu anh nhiều đến thế nào, có lẽ anh không cảm nhận được bao nhiêu. Nhưng có một người dám đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để mong anh hạnh phúc, thì đủ hiểu anh quan trọng với em ấy như thế nào. Em ấy ôm nỗi đau thể xác lẫn tinh thần vượt qua tất cả, cũng chỉ vì anh. Tôi thật sự không muốn chứng kiến cuộc chia ly này khi mà em ấy còn chưa được đền đáp gì ngoài câu anh nói yêu em ấy như vậy, nhưng đã không còn cách nào khác, anh đã đến quá muộn, đã đền bù quá trễ. Phải chăng đây là số mệnh đã an bài, ép buộc hai người đau khổ đến tột cùng như thế?"

Lee Sanghyeok không đáp lời Park Dohyun, chỉ nhanh chân lao vào phòng Jihoon, nắm lấy bàn tay của em, liên tục nói "anh yêu am.".

Jeong Jihoon đã sớm không còn nước mắt để khóc, thân thể bệnh tật suy kiệ khiến cho em rất mệt mỏi, rất đau đớn. Thế nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, mọi đàu khổ đều tự động bay biến, trong mắt, trong tim đều chỉ có mỗi anh mà thôi.

Sau đó, Lee Sanghyeok ở bên cạnh Jihoon nửa bước cũng không rời, bữa sáng chưa ăn, bữa trưa cũng không đói, chỉ ngồi đó nhìn em. Park Dohyun thấy vậy không nỡ kêu anh ra ngời, sợ rằng nếu bây giờ cản trở có lẽ sau này mình sẽ phải hối hận.

[LeeJeong] Lee Sanghyeok, anh đã yêu Jihoon chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ