Chương 6

352 27 0
                                    




Hôm nay là ngày giỗ, ngày sinh nhật của Kim Kyukkyu, đồng thời cũng là sinh nhật của Jeong Jihoon.

Vẫn có bánh kem, vẫn có thức ăn ngon, vẫn có Lee Sanghyeok. Chỉ là những thứ này đều không dành cho em.

Em yêu anh, Jihoon có gương mặt giống hệt như Kim Kyukkyu, và đặc biệt em đang sống. Thế nhưng mọi đãi ngộ tốt đều dành cho người đã chết, còn người sống như em thì không đáng để có được.

Jihoon từ ba hôm trước đã cố gắng vỗ béo bản thân, ăn thật nhiều, uống đủ các loại thuốc, cho nên hôm nay không còn mệt mỏi nữa, có thể chạy đi chạy lại dọn dẹp, bưng thức ăn, lau dọn để chuẩn bị cúng Kim Kyukkyu.

Năm nào cũng thế, Lee Sanghyeok cầm nhan đứng trước bàn thờ của Kyukkyu không nói câu nào, chỉ lẳng lặng chảy nước mắt. Sau khi thắp nhan xong rồi, vị quản gia mới quỳ trước bàn thờ nói vài câu như là mời Kim Kyukkyu về dùng bữa.

Như hai năm trước, sau khi nhang tàn, Lee Sanghyeok gọi tất cả người làm vào bàn ăn cơm cùng không phân biệt chủ tớ, đặc biệt còn dành chỗ trống bên cạnh cho Jeong Jihoon ngồi.

Anh vẫn gắp thức ăn vào cái bát bên cạnh, vẫn rót nước đầy đủ. Anh chỉ miễn cưỡng dùng bữa trong lúc ăn tựa như đang kìm nén điều gì.

Ngày giỗ Kim Kyukkyu không có nhiều khách, chỉ có bác sĩ Park Dohyun và Bae Junsik đến dự mà thôi. Jihoon không dám rời bàn nửa trước dù em không muốn ăn gì, nhưng vẫn cố ngồi đó ăn hết một bát cơm. Cơm rất nóng, thức ăn rất ngon nhưng khi vào miệng em lại chẳng có mùi vị gì.

Park Dohyun ngồi ngay bên cạnh em, anh gắp thức ăn vào bát cho Jihoon nhưng lại nhận được ánh mắt từ chối của em.

Sau bữa ăn đầy gượng gạo này, mọi người đều giải tán ai làm việc nấy. Trước khi ra về Park Dohyun nói với Jihoon rằng anh muốn đứa em ra ngoài chơi nhưng em bảo hơi mệt muốn nghỉ.

Park Dohyun vốn nghĩ hôm nay là sinh nhật Jihoon nên muốn đưa em đi mua bánh kem. Chỉ tiếc là em từ chối, anh đành trở về.

Xế chiều, Lee Sanghyeok sau khi đã ngủ một giấc không ngon liền dậy đi xuống nhà ăn cơm.

Ăn xong anh sai  cậu trai trông vườn cắt vào nhánh hoa để anh mang ra mộ của Kyukkyu.

Khi anh ra đến nơi, từ xa đã trông thấy Jeong Jihoon. Em bày biện trước mộ mấy món bánh khi xưa Kyukkyu thích ăn, ba cây nhang đang toả khói nghi ngút trước mặt.

Anh nhẹ nhàng đi đến, đứng nép sau tảng đá cao to gần ngôi mộ khoảng mười bước chân.

Jeong Jihoon quỳ ở đó, bóng dáng cô liêu giữa một mảng trời hoang vu. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên tấm lưng gầy gò, trông buồn man mác.

"Anh, chúc mừng sinh nhật." – Jihoon mở miệng nói câu đầu tiên. –" Trước đây khi anh còn sống, em chưa từng nói câu này bao giờ, bây giờ có nói cũng đã quá muộn rồi phải không anh? Thật xin lỗi vì đã không đối xử với anh ngay từ đầu, em là kẻ xấu , anh cứ hận em đi, đừng tha thứ cho em."

Jihoon hít mũi như muốn ngăn dòng nước mắt lại, em nói rất rõ ràng. –"Anh yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu anh. Vậy mà anh lại phải ra đi, để anh ấy ở lại một mình đau khổ đến như vậy. Đáng lẽ ra em mới là người phải đi mới đúng, cớ sao lại để em ở lại đây? Bao nhiêu năm qua, báo ứng em chịu có lẽ cũng đã đủ rồi nhưng em lại không giải thoát được. Giống như đây là án tù chung thân vậy chỉ trái ngược ở chỗ là em can tâm tình nguyện."

[LeeJeong] Lee Sanghyeok, anh đã yêu Jihoon chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ