onee

440 41 0
                                    

Kang Haerin vốn là một người chẳng có hứng thú với môn Tiếng Anh,em chỉ chăm chăm vào những môn chuyên của em.Nhưng giờ đây lại có một động lực khiến em trở nên hứng thú với nó.

Quay về khoảng 1 tuần trước,Kang Haerin lúc ấy lết cái thân xác ngọc ngà của em đi học một môn mà em ghét cay ghét đắng cùng với nhỏ em họ của mình,Lee Hyein.

"Nào nào bà chị lẹ lẹ lên coi,sắp trễ giờ đến nơi rồi."Lee Hyein vừa đi vừa thúc giục bà chị có thù với môn Tiếng Anh đi.

Đến trung tâm,hai chị em vẫn cứ ngồi vào vị
trí của mình như bình thường,vì đây là nơi rèn luyện thêm nên sẽ không giới hạn độ tuổi học sinh gần nhau.

Ngồi một hồi thì có một cô gái bước vào,mái tóc nâu chuẩn tây,thân hình cao ráo khiến bọn con trai trong lớp học nhìn không ngớt.

"Ê ê,cô giáo mới hả?"Hyein quay qua hỏi vì bình thường người dạy là một bà cô hung dữ.

"Hình như vậy á,mà xinh quá em ơi."Haerin vừa nói vừa chóng tay nhìn cô giáo mới,em nhỏ bị mê cô giáo rồi.

"Chào các em,cô là Danielle June Marsh,tên tiếng Hàn là Mo Jihye,các em gọi cô là gì cũng được nhé!"Cô giáo vừa nói vừa cười, giọng ngọt lịm cùng gương mặt này,Haerin sao không mê cho được.

Nhưng cái tên cùng gương mặt này thật quen lắm.Mo Jihye hay Danielle Marsh em đều đã từng nghe qua.Nhưng em không thể nhớ là ai được.Trong tâm trí em chỉ nhớ được cái tên chứ không thể nhớ được khuôn mặt vì em vốn không phải là người có trí nhớ tốt.

Trong cả buổi học ngày hôm ấy,em chỉ chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của Danielle và gặng nhớ ra cô là ai,là người mà em gặp khi nào.Nhưng rồi cái não cá vàng của em vẫn không nhớ ra được.

Kết thúc buổi học,Haerin dọn đồ chuẩn bị về,bước đến chào Daniele thì nàng giữ tay em lại.Nàng bước tới gần hơn em và nâng khuôn mặt em lên.

Lúc ấy Kang Haerin như muốn nổ tung vì lần đầu được người đẹp như vậy có cử chỉ thân mật.Thật ra em là hoa khôi của trường trai theo hàng dài nhưng em mê chỉ mê mấy chị gái xinh đẹp thôi.

Khoảnh khắc mà Haerin cứ lùi xa hơn vì Danielle cứ tiến tới,thì nhỏ em Hyein chạy vào và thấy cảnh tượng không nên thấy.

"Nào bà chị gi..chắc em vô không đúng lúc lắm ha,hai người cứ tự nhiên ha."Nói rồi Hyein chạy một mạch ra khỏi phòng học để lại Haerin cùng sự cầu cứu trong vô vọng.

"Em là Kang Haerin hả,nhìn em không khác gì ha."Không khác gì là sao,tự nhiên lần đầu gặp bảo không khác gì.

"Là sao ạ,e..em chưa hiểu ý của cô cho lắm ạ."Haerin vẫn còn cứng đờ người và phát ra tiếng nói trong họng nhỏ bé tí nhưng đủ để cả hai nghe được.

"Em không nhớ mình hả,mình Dani nè,Mo Dani của em nè."Nhớ là sao trời,còn của em nữa,thật ra là nhớ cái tên nhưng em không nhớ được mặt thôi.

"Em nhớ hồi đó em có quen một người tên Danielle nhưng mà em chỉ nhớ cái tên thôi chứ không nhớ mặt ạ."Haerin vẫn cứ đờ người ra,khuôn mặt vẫn cứ đang gần sát nàng,tay nàng thì vẫn cứ ôm eo em khiến em không tài nào thở nổi.

[Daerin] NeighbourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ