fourr

152 26 2
                                    

Hôm nay là ngày quyết định sống chết của Haerin sẽ đi về đâu,Tiếng Anh là môn em đã không giỏi,nay còn học gia sư,ôi cuộc đời em thật nghiệt ngã mà.

Giây phút quyết định,cái người gia sư kia mở cửa phòng em,lúc đó Haerin ngồi trên bàn học,chắp tay lại niệm phật cầu mong sự may mắn.

"Haerinie ahh,mình đây." Cái giọng ngọt ngào này,thật quen thuộc,lại còn mình đây nữa chứ.Vậy thì người này chỉ có thể là.

"Dani unnie!"Haerin hét lớn,em không kìm được sự vui mừng mà trên môi nở một nụ cười.

"Mình đây,mình là gia sư của em nè."Danielle vừa dứt câu thì cảm nhận được sự ấm áp Haerin dành cho mình,em ôm chầm lấy Danielle,có lẽ là vì quá nhẹ nhõm chứ em chưa bao giờ ôm ai như vậy cả.

"I need you,i miss you,i love you."Haerin vô thức tuôn ra câu nói em học được từ cô giáo Tiếng Anh trên lớp,thành ra giờ nói với Danielle không trượt chữ nào khiến nàng không khỏi buồn cười

"Hahaha,ai bày em câu đó thế?"

"Em học trên lớp ạ."

"Thế có hiểu không?"

"Có chứ ạ,tôi cần bạn,tôi nhớ bạn,tôi yêu bạn."

"Giỏi ghê,thế mấy lời đấy có thật không đấy?"

"Hì hì,em cũng không biết nữa."

"Thôi đùa em thôi,giờ mình học ha."

"Nae,nhưng chưa vào học mà."

"Học sớm nghỉ sớm,có gì mình đi chơi."

"Nae,em học liền.'Nghe được đi chơi với Danielle em phấn khích lắm.Nói thật Haerin học Tiếng Anh không hề tệ,chỉ là em không có hứng thú với môn học này nên so với mấy cin điểm khác em còn thua xa.

"Hmm..em mệt,mình nghỉ tí đi mà."Haerin chỉ mới học được 30 phút đã đòi nghỉ ngơi,nhưng Danielle cũng đành bất lực.

"Thế học Vật Lý Hóa Học 4 tiếng không mệt mà học Tiếng Anh lại mệt hả?"

"Em thích nó mà,em không thích Tiếng Anh."

"Em không thích thì mình về."Thật sự đã chọc giận Danielle,vốn là môn nàng dạy mà em bảo không thích khiến nàng có phần buồn.

"Ơ ơii Dani unnie,em học,em học mà,đừng bỏ em đi."

"Phải học đàng hoàng biết chưa,không thì mình về liền đó,em thật là."

"Em xin lỗi mà,em không đùa vậy nữa đâu."

"Tưởng xin lỗi là xong à,tôi khó lắm đấy nhé."

"Thế chị muốn cái gì ạ,em bao chị ăn nhá."

"Cái đó thì dễ quá,hay là tổng kết kì này điểm Anh em trên 9 phẩy thì mình chấp nhận nhá."

"Nae..em sẽ cố ạ."

"Haerinie ngoan,giờ mình học tiếp thôi."

Đối với Haerin,việc học với em không phải là khó,em chỉ cần cố gắng một chút là sẽ được nhưng đó là với môn em hứng thú,còn Tiếng Anh thì em không chắc mình sẽ làm được.

Kết thúc buổi học hôm nay,Haerin đứng dậy vươn vai rồi nằm bẹp xuống chiếc giường yêu quý của em,thật sự lâu rồi em mới học Tiếng Anh nhiều như vậy.

"Mệt lắm hả Haerinie?"

"Nae..giờ em muốn ngủ thôi."

"Giờ mới 8 giờ rưỡi thôi,đi chơi với mình không?"

"Vâng em đi ạ."

Vẫn là nàng chở em,không biết sẽ đi đâu nhưng em vẫn tin tưởng để nàng chở mình đi.Đến nơi,nàng dẫn em vào một hội chợ đêm nhỏ với rất nhiều thứ,cả con đường ngập tràn đồ ăn.

Bỗng nàng tiến thật nhanh lại đến một gian hàng của một cậu trai nào đó,nàng không mua đồ mà lại chạy đứng cạnh một cậu trai nào đó.

Danielle tiến lại gần và ôm lấy anh ta rồi hôn lên má anh ấy một cái.Nàng cười thật tươi khi gặp chàng trai ấy khiến Haerin tạm thời chỉ biết đứng nhìn xem nhưng trong lòng giờ như vỡ vụn,hóa ra người Danielle thích là con trai chứ không phải thứ con gái yếu đuối như em.

"À Haerinie,đây là bạn trai của chị,Doyoon."

"Vâng ạ,hai người..đẹp đôi lắm."Em thở dài rồi quay mặt đi nơi khác.

"Cảm ơn Haerinie nha."

"Chào Haerin nha!"Doyoon nói rồi nhìn em,ánh nhìn ấy khiến em có phần tự ti hơn về bản thân mình.Anh ta rất đẹp trai,cũng cao ráo nữa,đứng cạnh Danielle rất xứng.Điều đó khiến tim em như bị xé ra.

"Thôi bây giờ tớ đi chơi với em ấy,cậu làm việc đi nhá,hay tớ mua đồ ăn đến đây rồi cả ba ngồi ăn."

"Cũng được,để em ấy ở lại với tớ,cậu đi đi."Doyoon nói rồi đưa Haerin lại ngồi,anh ta nhìn em chằm chằm rồi cứ hỏi mấy thứ vớ vẫn.

"Haerin bao nhiêu tuổi rồi,sao mà nhìn lớn thế."

"Em 17 tuổi ạ."

"Thật hả,17 mà nhìn lớn ha,xinh nữa,anh chờ đến lúc đó được mà."

"Anh..anh nói gì ạ?"

"À không không có gì đâu.Nhưng có thể cho anh số được không?"

"Vâng ạ,nhưng em sợ Danielle sẽ không vui mất."

"Đi mà,cho số thôi chứ có sao đâu,cậu ta không biết đâu."Hắn ta nài nỉ em,bày ra bộ mặt cún con như Danielle hay làm với em nhưng em lại thấy ghê tởm.

"Vâng..."Em không muốn nhưng cũng đành ngậm ngùi đưa số cho hắn.Rồi hắn bắt đầu đụng chạm,rồi xoa đầu em,nhưng ngay lúc đó Danielle cũng vừa về nên cứ em một mạng chứ không anh ta sờ soạn hết cả người em mất.

"Hám gái hám tình,anh thật không xứng với Danielle."Haerin lẩm bẩm trong miệng.Em biết được anh nghĩ gì và muốn làm gì em,nhưng để rồi em xem anh ta tồi đến đâu nên mới chấp nhận cho số chứ không đời nào em cho số người lạ.

Vì yêu nàng,nên em muốn nàng thật sự hạnh phúc,vì yêu nàng nên em có thể làm tất cả để bao gồm phải tiếp xúc với người em ghê tởm.Cho nên Haerin sẽ khiến anh ta lộ ra bộ mặt thật để Danielle không dính dáng tới thứ dơ bẩn này nữa.

[Daerin] NeighbourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ