Sáng sớm em đã dậy chuẩn bị thật kĩ càng để gặp Doyoon,đúng bon 8 giờ em ra bờ sông thì thấy anh ta đang ngồi ngoài băng ghế.
"Anh Doyoon,em đến rồi."
"À,em đến rồi,giờ thì trả lời anh đi."
"Hmm..em xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi,em định từ chối anh hả?"
"Em thật sự không có tình cảm với anh."
"Anh tốt như vầy,anh chấp nhận bỏ Danielle để theo em,mà em lại từ chối,thì anh biết làm sao chứ?"Hắn ta kéo cánh tay Haerin lại rồi ôm lấy eo của em siết chặt,thật sự lúc ấy rất khó thở.
"Anh bỏ ra đi,anh không nên lừa gạt Danielle nữa đâu,em xin anh đấy."
"Không,anh chỉ muốn em thôi."Nói rồi hắn ta đưa khuôn mặt xuống ngay cổ em,hít lấy mùi hương dù em có ra sức đẩy hắn ta thế nào.
"Hai người làm gì vậy hả?"Bỗng từ đằng sau có người kéo tôi ra khỏi Doyoon,ra là Danielle.
"Chị thấy chưa,anh ta làm gì em?."
"Là..là em ấy dụ tớ,Danielle à tớ không có ý gì cả."
"Anh còn giả nai nữa hả?"Haerin định tiến lên thì Danielle chặn em lại,Haerin không ngờ vì anh ta mà Danielle lại xô em.
"Em thôi đi,là em dụ anh ấy đúng không?Chị không tin anh ấy như vậy."
"Là chị không tin anh ta,nhưng xem anh ta làm gì em kìa,chị bị tình yêu che măt rồi hả?"
"Em im đi!"Vừa dứt câu,Danielle đã tát Haerin một cái thật mạnh vì không nhịn được.Em ôm mặt không phải vì đau đớn của cái tát kia,mà là vì bị người mình yêu không tin tưởng.
"Chị tát em,vì những lời đường mật của anh ta ư?Chị không thể tin em dù em có bằng chứng ư?"
"Em là đồ mưu mô,chị không thể tin em được."Danielle vẫn mù quáng tin vào tình yêu của mình mà quên đi sự trong sạch,chắc giờ có ai nói,nàng cũng tin anh ta răm rắp mất.
"Được,em là đồ mưu mô,nhưng em cũng sẽ không bao giờ thèm cái người hám tình hám gái như anh ta.Em cũng nói thật,anh ta đang lừa dối chị,chị có tin hay không thì tùy,thật nực cười khi em phải tốn thời gian giải thích cho chị làm gì,thôi là em sai,hai người cứ hạnh phúc bao che cho nhau đi."Nói rồi Haerin leo lên xe của em chạy về,để lại Doyoon với khuôn mặt sượng trân khi đối mặt với Danielle.
"Cậu nói đi,sao em ấy lại như thế?"
"Là..là em ấy tiếp cận tớ,tớ không làm gì cả."
"Thế sao cậu ôm eo rồi hít cổ em ấy."Bị dồn đến đường cùng rồi mà vẫn chố được,thế mà Danielle tin cậu ta răm rắp.
"Là em ấy bắt tớ làm,tớ không muốn."
"Được rồi,giờ thì cậu đi về đi,tớ sẽ đi nói chuyện với em ấy."
"Thôi mà cậu không cần đâu,làm vậy làm gì cho mệt Danielle à."
"Để tới nói chuyện với em ấy,dù gì cũng là hàng xóm với nhau."
Nói rồi Danielle đi về hướng nhà của Haerin,Danielle bấm chuông nhưng không có phản hồi khá lâu,một hồi khá lâu sau Haerin mới bước xuống mở cửa,vừa thấy Danielle thì em đã đóng sầm cửa lại.
"Nè Haerinie..Haerin,mở cửa cho chị nhanh lên,Haerin."Nàng hét lớn để em ra nói chuyện với mình.Bỗng nhiên cửa mở,Danielle tưởng là Haerin,nhưng đó là Hyein.
"Giờ chị ấy không ổn nên mong chị về đi,đừng tìm tới đây rồi làm chị tôi đau đớn làm gì?"
"Nhưng chị muốn gặp em ấy."
"Gặp ư,giờ chị còn mặt mũi mà gặp Haerin ư,có gặp thì gặp em nè,em sẽ cho chị tỉnh ngộ."
"Em nói tỉnh ngộ gì chứ?"
"Cứ vào nhà đi,chị sẽ thấy sự thật."
Danielle bước vào ngôi nhà và ngồi xuống ghế sofa,Hyein bước lên tầng một lát rồi đi xuống với điện thoại của Haerin trên tay.
Hyein mở đoạn chat của Haerin với Doyoon ra cho Danielle xem,nàng lướt từ trên xuống cho Danielle xem hết.
"Đây,chị xem đi,xem thật kĩ vào,xem đây có phải tài khoản Doyoon không,có phải mặt của anh ta không,đã rành rành ra như vậy chị còn bảo Haerin giả tin nhắn."
"Lỡ đâu em ấy đồng ý vào sáng nay thì sao?"
"Được rồi,em định không đưa nó ra đâu nhưng chị đã nói vậy rồi thì em cũng phải đưa nó ra thôi."
Haerin mở một đoạn ghi âm ra cho Danielle nghe,thì ra là cuộc nói chuyện sáng nay,Haerin đã cảnh giác đặt điện thoại trong túi và ghi âm lại,lúc Danielle đến thì em vẫn chưa tắt nó,trong cuộc trò chuyện còn có tiếng em bị Danielle tát nữa.
"Sao,có tiếng em ấy khóc."Haerin lúc đi trên xe đã không kìm được mà nức nở,em nước mắt dàn dụi đi về nhà,về thì mới nhớ ra đoạn ghi âm đó.
"Đó,chị xem đi,chị xem chị đã làm gì đi!"
"Cho..chị gặp Haerinie một lát"
"Giờ chị còn mặt mũi mà gặp hả?"
"Chỉ một lát thôi,chị muốn xin lỗi."
"Miễn sao đừng làm chị ấy khóc là được,à mà quên,chị ấy đang ngâm mình nên cẩn thận chút."
Danielle bước lên phòng Haerin và mở cửa,không có ai trong phòng ngủ nhưng nàng lại cảm nhận em đang khóc trong nha tắm.
Nàng cũng chỉ ngậm ngùi mà ra khỏi phòng,nàng sẽ chia tay hắn ta và tìm gặp em để nói lời xin lỗi sau.Nàng hối hận lắm,hối hận vì đã đặt điều về em,hối hận khi làm em khóc,và không tin em ngay từ đầu mà nàng đã tin những lời ngọt ngào của tên sở khanh đó.