Sau đêm đó, Severus và Ivy dường như đã trở nên thân hơn... Làm gì cũng kè kè nhau (trừ đi dạy:3), đi trên hành lang cũng đi chung, ăn cũng ngồi chung, xem Quidditch thì không ngồi gần nhau cũng cách nhau có một-hai người. Ngỡ như gã đã bị lay động bởi sự hồn nhiên vô tư ấy của cô nhưng "KHÔNG"! Gã làm vậy vì muốn tìm hiểu cô, một cô gái đã mất tăm tiếng suốt bao năm kể từ ngày ra trường mà lại xuất hiện ở đây để làm giáo sư môn biến hình, còn tặng quà cho gã nữa?! Severus dù có hỏi qua cô McGonagall thì cũng bằng không vì vốn Ivy hoạt bát nhưng vẫn kiệm lời, nhận thức được cái nào nên nói cái nào không. Trừ cụ Dumbledore ra thì không giáo sư nào biết được trong khoảng thời gian trước khi về lại trường đã làm gì, ở đâu? Đương nhiên Severus sẽ không nhận một chút thông tin nào từ lão già hám đường ấy rồi...
Vẫn như mọi khi, Ivy vẫn đi trên hành lang cùng với Severus vì cả hai đều đã hoàn thành nhiệm vụ đối phó với bọn quỷ tinh nghịch đội lớp đứa trẻ ngây thơ đó. Gã thì đã quen, nhưng mỗi lần gặp cô sau khi bước ra khỏi lớp đều ủ rũ, mệt mỏi.... Severus chỉ nhìn và lắng nghe cô than thở chứ cũng chẳng khuyên nhủ, an ủi gì thêm.
" Aaa... Snape...Anh có nghe tôi nói gì không vậy??" Giọng nói có chút nhựa, lúc đầu nghe hơi khó chịu. Nhưng Severus đã nghe nhiều nên cũng chả thèm ý kiến gì chất giọng dùng để lấy lòng thương ấy nữa...
"Tôi vẫn nghe đấy thôi.." Severus nhướng mày nhìn cô
"Mệt thật sự aa.." Nói rồi cô theo hướng hành lang rồi về phòng luôn... Quên mất còn có người đi cùng...
Thì đúng rồi.. Đi chung Severus có chịu chủ động nói tiếng nào đâu?
Về đến phòng, cô mệt mỏi ngã lưng xuống giường...chỉ có như vậy mới giúp cô giảm căng thẳng hơn, Ivy nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi thở nhẹ...
(Phù sinh bây giờ ghê gớm thật...)...........
Mệt thì mệt chứ đi thăm người ta là có động lực trở lại liền! Vẫn như mọi khi, Ivy xuống hầm độc dược trên tay thì cầm một hộp quà nho nhỏ.. Thay vì tặng giỏ bí ngô như mọi khi thì cô tặng cho y một hộp kẹo bạc hà, cô cũng chẳng mong gã sẽ nhận nhưng nếu đi mà không cầm gì trên tay thì thấy thiếu vắng lắm..
Ivy giữ tâm trạng hăng hái ấy mở cửa vào, thì trước mặt cô là hai bạn phù sinh năm V đang chép phạt gì đó... Cô giấu hộp quà sau lưng, lặng lẽ đặt hộp kẹo bạc hà lên bàn y
"Tặng... Anh" Cô nói nhỏ vì sợ hai đứa nhóc ấy mà nghe thì lại mệt.
Severus liền cất hộp kẹo vào tủ, Ivy tò mò đứng cạnh quan sát xem hai cô cậu này viết gì...
"Chuyện gì mà hai đứa phải chép phạt vậy?" Vẫn không kiềm được mà hỏi cho ra lẽ
"Rith và em chơi cá cược, vô tình đụng trúng giáo sư Snape nên..."
"Rith?" Một cái tên lạ, dù phù sinh ở Hogwarts không phải là ít nhưng với trí tuệ minh mẫn của các giáo sư thì vẫn có thể nhớ rõ
"Biệt danh ạ.. Thân nhau thường gọi thế" Cậu nhóc quay sang mỉm cười một cách hồn nhiên rồi liền đối mặt với vẻ mặt khó chịu của Severus, liền rùng mình rồi cặm cụi viết
(Biệt danh à?)
Nghe cũng hay, Ivy liền đảo mắt đến bàn làm việc của Severus, chớp chớp mắt rồi cười ngốc. Gã cũng chỉ biết thở dài, bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội ấy không phải là lần đầu tiên được thấy.
Sau khi hai phù sinh chép phạt xong và nộp cho Severus, Ivy mới từ tốn nằm ườn ra ghế. Cảm giác này mới quen thuộc chứ!? Ngồi im một chỗ vậy khiến cô khó chịu vô cùng...
"Hm... Bọn nhóc ấy thường gọi nhau bằng biệt danh ấy.."
"Tôi biết!"
"Tôi có thể mạn phép..." Chưa kịp nói hết câu đã bị nhìn chằm chằm như thế rồi, hơi áp lực thì phải..
"Cô gọi thế nào cũng được, không bắt bẽ" Severus nhướng mày rồi lại tiếp tục công việc.
Bậc thầy độc dược đã kéo Ivy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô liền bậc dậy, tay chóng cằm suy nghĩ.
(Thế nào cũng được, vậy mình nên gọi thế nào?? Severus!? Không không.. Nhạt nhẽo.. Slytherus? Aaa không, Potter hay gọi anh ấy như vậy, Snivellus? Càng không, anh ấy sẽ tóm gọn cổ áo mình và quăng ra khỏi đây... Sev... Hừm... Rối thật)
"Nếu cô không muốn thì không cần gọi" Severus quả thật đã bị chọc tức với sự ngây ngô của cô đồng nghiệp này rồi...
"Aaa... Sevy..!" Mắt vừa sáng lên liền lấy tay che miệng... Se.. Vy, tên gọi này nghe cũng không rõ là nam hay nữ. Cô chớp chớp mắt cố ra hiệu cho y rằng chỉ là giây phút ngây ngô nhất thời, không cố ý và muốn được tha thứ..
"Sao cũng được"
Chắc do cô nghĩ nhiều thôi... Rõ ràng là trên nét mặt chững chạc ấy không hề cau có, vậy mà vẫn thấy bất an...
Ivy liền chỉnh lại cổ áo rồi vui vẻ chạy ra ngoài như một đứa trẻ, miệng còn liên tục gọi biệt danh cô dành cho Severus. Vốn cái tình cảm tuổi teen ấy đã mất từ lâu nhưng dường như nó đang được khôi phục lại. Vẫn giữ chấp niệm rằng bản thân không hề có tình cảm gì với con người cọc cằn ấy nên chưa nhận ra..
Ai mà biết, con người cọc cằn đó vẫn đang vô thức hồi tưởng về cô... Cứ nhớ là lại lắc đầu ngán ngẩm
(Thật là... Trẻ con hết nói nổi)
💁♀️:Lo sắp lịch học thêm nên muộn..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Severus Snape-HP] Em làm ta phát điên rồi đấy!
Ciencia FicciónCho đến một ngày nào đó... Em sẽ gặp một người yêu em thật lòng...