i. Bị ốm

1.6K 236 5
                                    

"Câu chuyện về Sakura bị ốm và sự chăm sóc đầy ngọt ngào từ mọi người xung quanh. Và cũng là lần đầu tiên họ thấy người con trai đó khóc đến đau lòng như thế nào."

Sakura bị sốt, cơn sốt cao tới nỗi chỉ cần cử động thôi cũng khiến cả cơ thể nó đau nhức. Nó thấy tay chân mình cứng đờ, mí mắt nặng trĩu và cổ họng thì đau rát. Nó cũng thấy cả cơ thể nóng bừng, dường như chỉ cần gặp lạnh sẽ ngay lập tức bốc hơi. Cơn choáng váng ngày càng nặng hơn và cơn đau bắt đầu truyền toàn thân.

Và rồi Sakura chìm vào giấc ngủ.

Nó thấy có ai đó ôm lấy nó, sau đó là cái nắm tay đau điếng và rồi chẳng còn gì nữa. Sakura chỉ còn lại một mình. Ở đó chỉ có nó, giữa cả dòng đời đông đúc qua lại xung quanh nó, không có một ai tiến lại gần và ôm lấy nó cả.

Rồi nó lại thấy có vài giọt đỏ rơi xuống mặt đất. Cổ tay nó có vết cắt nhỏ, để hở ra mùi tanh tưởi và mùi sắt. Trông nó thật kinh khủng làm sao. Nhưng Sakura hoàn toàn không thấy đau.

Nó nghĩ mình thấy thoải mái một chút.

Cơn đau ở tay giống như một thứ thuốc tuyệt vời hơn bất cứ điều gì.

Hàng nước đỏ cứ chảy rồi lại chảy, bắt đầu rơi đầy quanh chân nó.

Rồi Sakura bừng tỉnh.

Nó lấy lại được một chút nhận thức, Sakura thấy trán mình man mát và một mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Nó đã nghĩ mình đang mơ. Mí mắt nó nặng trĩu, vẫn đang phải vật lộn với cơn đau nhức do cơn sốt kéo đến và trái tim nó thì héo úa bởi sự dày vò từ nhiều thứ, hầu hết cả cuộc đời nó.

Rồi bỗng nhiên nó thấy có ai đó gọi tên mình. Âm thanh đó nhẹ nhàng nhưng lại đầy lo lắng. Nghe có vẻ thực sự đang quan tâm nó. Sakura lại tự cười mỉa trong đầu. Nó đã được ai đó quan tâm bao giờ chưa?

Không, chưa một lần.

Nhưng hình như nó sốt đến mê man rồi.

_ Sakura? Cậu có nghe thấy tớ không?

Cổ họng nó khô khốc. Sakura cố gắng ừ một tiếng, nhưng nó nhỏ bé đến đáng thương. Âm thanh của nó cứ như bị ai bóp chặt, cất lên vừa bé lại vừa đau. Sakura không muốn nói nữa.

Rồi cổ họng nó bỗng trở lên dịu đi. Một chất lỏng âm ấm chảy theo cuống họng, trôi qua rồi đi xuống dưới bụng. Dường như nó thấy thoải mái hơn một chút. Rồi sau đó, Sakura lại tiếp tục ngủ.

Nó không muốn chút nào.

_ Nhìn thấy cái thứ đó chưa? Trông tởm chết đi được.

_ Cái quái gì vậy? Đây là tự nhiên á?

_ Trông cậu ta kìa, chả giống bình thường chút nào.

_ Có khi nào cậu ta có bệnh không?

Sakura không muốn nghe. Nhưng những âm thanh đó vẫn văng vẳng bên tai nó, từng giây, từng phút, từng đêm. Nó chưa bao giờ thực sự được ngon giấc cả, kể từ khi nó nhận thức được về sinh mệnh. Mỗi khi nhắm mắt, nó lại chìm vào địa ngục. Cứ chìm lại chìm rồi xuống tận vực sâu. Phổi nó sẽ bị bóp nghẹt, đè xuống và hoàn toàn dừng lại. Sakura sẽ không thể thở được nữa. Không bao giờ.

【AllSakura】Thi ThoảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ