v. Ở đâu đó

681 117 9
                                    

"Câu chuyện về một Sakura đã không được may mắn như nó ở thế giới khác."




Sakura có một giấc mơ, mơ về một nơi mà nó vẫn là đứa trẻ bơ vơ một mình. Từ khi sinh ra cho đến khi từ giã cõi đời này, Sakura chỉ có một mình.

"Tại sao mày lại trông như thế này cơ chứ?"

Mẹ nó, người đã trao cho Sakura cơ hội để nhìn ngắm thế giới này. Nó rất yêu bà, bởi bà đã mang nó đến nơi đây. Người phụ nữ đó đã từng rất dịu dàng nâng niu nó bằng hai bàn tay ấm áp đó, đã từng hát ru mỗi khi nó quấy khóc và nhẹ nhàng thủ thỉ những âm thanh ngọt ngào với nó. Bà đã từng coi nó là một người con, một đứa trẻ của bà, khi mà nó vẫn chẳng biết gì. Nhưng rốt cuộc vì sao? Từ khì nào mọi thứ lại thay đổi nhanh như thế? Từ nơi đáy mắt đã từng là ánh bình minh chiếu sáng sau màn đêm lại dần dần thành bóng tối giữa màn đêm không trăng, từ những âm thanh cổ vũ nó tiếp tục lại thành những lời oán thán không nguôi. Sakura muốn biết.

Nếu là tại nó, nó sẽ sửa mà.

"Mày không thể bình thường được sao?"

Nhưng thế nào là bình thường? Nó vẫn thở, vẫn nói, vẫn nghe, vẫn nghĩ, vẫn cảm nhận được giống mọi người, giống với bất cứ ai mà nó đã từng thấy. Đâu có chỗ nào là khác biệt đâu? Tại sao Sakura lại trở thành người bất bình thường? Chỉ bởi vì mái tóc của nó không phải là một màu, vì bên mắt với ánh hoàng hôn kia quá chói loá ư? Nó không hiểu. Rốt cuộc thì là sai ở đâu.

"Tôi phải nói bao lần thì em mới chịu nhuộm lại mái tóc này nữa hả?"

Không muốn. Đây là chính nó, là kể từ khi sinh ra đã là nó, là thứ mà cả đời này sẽ không bao giờ thay đổi được. Đó là Sakura, là chính nó, là thứ được sinh ra và được phép sống như nó muốn. Tại sao nó lại phải thay đổi cơ chứ.

"Cái gì vậy? Đây là tự nhiên á?"

"Vẻ ngoài đã không bình thường rồi làm ơn hãy sống im lặng đi!"

Không, Sakura không muốn. Nó đã chán ngấy khi mỗi ngày đều phải nghe những âm thanh như thế. Cách bọn họ cười đùa vì vẻ ngoài khác biệt của nó, cách lũ khốn nào đó chỉ muốn kiếm chuyện để khiêu thích nó và cả thứ âm thanh dè bỉu muốn lấy nó làm nơi giải toả cảm xúc. Sakura cảm thấy thật ghê tởm.

Và rồi nó trở thành một đứa côn đồ, lao vào đánh nhau với bất kì ai mà nó khó chịu. Sakura chẳng cần ai nữa. Nó đã đủ mạnh để sống một mình. Không cần cầu xin những lời khen từ người đàn bà đã đánh chửi nó mỗi ngày nữa, cũng không cần phải chịu đựng sự ghê tởm trong ánh mắt của người đàn ông luôn tự xưng là bố nó, cũng chẳng phải ngần ngại trước những kẻ coi nó như bao cát mà đánh đấm mỗi ngày.

Sakura không cần ai nữa.

"Dù gì thì mày cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi thôi."

"Đâu có ai cần mày."

Ừ thì, nó cũng đâu cần ai. Dù chẳng có ai thì nó vẫn sống đó thôi. Vẫn cố gắng để thở qua từng ngày, vẫn là khi mỗi đêm buông xuống lại mong chờ ngày mai sẽ không bao giờ đến, lại tự mình học về những thứ mà không ai chỉ nó.

【AllSakura】Thi ThoảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ