vii. Nhà

433 91 2
                                    

"Sakura hiểu rõ những lời Endo nói hơn bao giờ hết."






_ Rồi mày cũng sẽ nhẫn chìm chúng xuống, sâu và càng sâu hơn. Chính mày sẽ hủy hoại chúng, thứ đáng ra chẳng bao giờ tồn tại.

Sakura hiểu rõ điều này hơn bao giờ hết. Không, đúng hơn nó đã luôn được nhắc nhở về điều này. Mỗi đêm, mỗi giây, mỗi phút, những thứ tương tự luôn vang vọng trong đầu nó.

Sakura chưa bao giờ đủ tốt cho thế giới này.

Thật buồn cười khi mà nó lại quên đi gần mười sáu năm dai dẳng đó chỉ bởi hai tháng ngắn ngủi trong thị trấn này.

Nhưng làm sao đây...

"Mình muốn ở lại."

Lần đầu tiên Sakura có một mong ước mãnh liệt như thế. Nó không nhận ra mình đã chìm sâu vào Makochi, vào Furin và vào những ánh mắt đầy trìu mến đó. Sakura không nhận ra nó đã yêu quý nơi này nhiều như thế nào. Đến nỗi, nếu tự do của nó có thể đổi lấy sự bình yên cho những con người ở đó, vậy thì cũng không sao.

Vì Sakura chưa bao giờ tự do cả.

Nó có thể tiếp tục sống mà không cần thứ trìu tượng như thế.

"Mình muốn được lưu lại đây."

Nhưng nó không được phép ích kỉ. Sakura đã được lựa chọn, vậy nên nó phải đưa ra điều đúng đắn.

_ Sakura!

Âm thanh run run khiến đôi mắt dị sắc phải mở to. Sakura nhận ra mình đã mơ. Bàn tay run rẩy, tim đập thình thịch và cả tấm lưng đã đẫm mồ hôi, Sakura đang sợ hãi. Hỗn loạn, lộn xộn và trống rỗng, nó không cảm giác được bất cứ điều gì cả. Sakura muốn để hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt mình nhưng chưa kịp nâng lên, hơi ấm đâu đó nhè nhẹ đan xem qua từng ngón tay nó.

Ấm quá.

_ Sakura, cậu ổn chứ?

Nó ổn. Sakura muốn nói như thế. Nhưng khi nhìn vào hai con ngươi to tròn đang run lên vì lo lắng của chàng trai tóc vàng đó, cổ họng bỗng khô khốc. Dù cho nhịp thở đã ổn định lại, đôi bàn tay của Nirei vẫn dính chặt vào nó. Cậu không ổn chút nào cả. Đôi mắt đó như đang muốn hét lên như thế. Cuối cùng nó không nói gì cả, chỉ ghì chặt lấy chút hơi ấm đó và bặm môi mình lại để không phát ra tiếng. Khi đó, phía sau lưng lại được vuốt nhẹ nhàng.

_ Không sao đâu.

Suo chỉ cười như mọi ngày. Gã vẫn bình tĩnh nhưng đáy mắt đỏ rực đó như đang xoáy sâu vào tâm trí nó. Thật kì lạ khi mà một bên mắt vẫn được bịt lại kể cả khi gã đi ngủ, dù vậy bên còn lại vẫn đang đục ngầu một màu như máu. Sakura biết ánh mắt đó, cái ánh mắt khi họ đối đầu với Keel. Suo không lên tức giận như thế, đúng hơn là gã không lên tức giận với chính mình.

_ Tao ổn rồi.

Chẳng hề. Nhưng nó vẫn phải nói, vì cách hai người này vẫn dính chặt lấy nó khiến Sakura như đang chìm nghỉm vào niềm vui. Nó không quen, cũng chẳng ghét, nhưng vẫn cần thở.

Suo hiểu điều đó bởi gã luôn là kẻ tinh ý, bàn tay sau lưng bỗng dừng lại và hơi ấm của gã cũng dần biến mất. Suo đứng dậy lấy hai cốc nước rồi quay lại nơi chúng cùng nằm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【AllSakura】Thi ThoảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ