iv. Dựa dẫm

859 145 8
                                    

"Sakura học cách dựa dẫm vào họ một chút, và họ luôn sẵn sàng để dạy nó."



Sakura luôn một mình, vậy nên nó không được phép mong chờ ai đó sẽ giúp đỡ.

_ Sao cậu không thử nhờ họ?

Kotoha nói trong khi Sakura múc lên miếng cơm thứ hai. Toàn thân nó bỗng trở nên cứng đờ.

_ Nó không khó đến vậy đâu, Sakura.

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Kotoha luôn biết thứ phức cảm của nó tệ ra sao, chỉ là có vẻ sẽ tốt hơn thôi, nếu nó mở lòng một chút. Nhưng Sakura lại không biết rõ nó đến vậy. Nó đặt chiếc thìa xuống, nhìn vào đĩa cơm thật lâu.

Nhờ vả ai đó thật sự dễ dàng đến thế sao?

Sakura không biết. Nó chưa bao giờ được phép hỏi han ai đó cả, chứ đừng nói đến việc nhờ cậy. Nhưng Kotoha lại bảo nó rằng việc đó chẳng là gì cả, chỉ đơn giản là nói ra và sau đó thì sao? Nó không tưởng tượng được.

_ Đừng làm nó quá phức tạp, Sakura. Cậu chỉ cần nhìn họ một chút rồi sau đó nói "giúp tao nhé" mà thôi. Họ không bao giờ từ chối đâu. Nhất là khi cậu nói.

Nhưng Kotoha không hiểu sao? Nhờ ai đó giúp đỡ chính là sẽ thành gánh nặng của họ. Trong khi chính việc Sakura tồn tại thôi đã luôn là chiếc tạ không thể nâng lên được rồi. Làm sao mà nó dám nhờ họ cơ chứ.

_ Tôi có thể làm mọi thứ một mình.

_ Nhưng cậu không thể sống mà chỉ có một mình.

Cổ họng nó ứ nghẹn. Cô gái đó luôn như thế. Cô biết cách để chặn lại mọi thứ nó muốn nói ra. Kotoha bê chiếc đĩa đã nguội, hâm nóng thêm một chút rồi quay lại nhìn nó. Đôi mắt đó vẫn luôn thẳng thắn như thế.

_ Sao cậu không thử nhờ họ từ thứ nhỏ nhặt nhất? Ví dụ như, cách sử dụng điện thoại?

Kotoha cười, đuôi mắt được kẻ của cô lại càng cong hơn. Còn Sakura lại bị ánh mắt đó làm cho mủi lòng.

_ Vậy nên chúng mày có thể... chỉ tao được không?

Giọng nó trở lên rụt rè đến lạ. Sakura có thể luôn cứng rắn trong những trận chiến kéo dài hàng giờ, cũng có thể lớn tiếng mà hét lên với bất kì kẻ nào nó ghét. Nhưng khi tiếp xúc với những thứ như thế này, nó không đủ tự tin. Đôi mắt nó cụp xuống, run rẩy.

_ Tưởng gì, lại đây tao chỉ cho.

Anzai khúc khích, nhảy tới bên cạnh nó, ngồi xuống một cách tự nhiên. Cậu nhích lại gần hơn một chút, để mái tóc mình hơi chạm vào bên má nó và tiếng hít vào thở ra cũng trở lên rõ ràng hơn một chút. Sakura hoàn toàn cứng đờ. Nhiệt độ của con người, nó vẫn còn chưa kịp quen. Nhưng quả thật, chúng ấm hơn chiếc chăn cũ kĩ ở góc phòng. Sakura chăm chú hơn một chút, nhìn cái cách lũ du côn lớp mình đang ngu ngốc cười hề hề rồi túm tụm lại một chỗ chỉ để chỉ nó dùng cái thứ đồ điện ngu ngốc kia, một cách vui vẻ.

Ngốc thật.

Sau đó nó bắt đầu nhờ họ nhiều hơn. Giống như khi đang cùng nhau ăn bữa trưa sau khi tiếng chuông đã kêu, Nirei và Suo cẩn thận bảo nó cách cầm đũa khi nó mở miệng hỏi. Hai cái que dài đó đã từng rất khó khi nó tự mình cầm lên, cố gắng bắt trước cách người khác đã sử dụng qua tấm kính của quán ăn. Nhưng cách họ chỉ lại thật dễ dàng, đến nỗi Sakura tự hỏi rốt cuộc vì sao nó lại không làm được khi đó. Bởi vì nó đã được dạy ư? Hay bởi vì cách hai người đó trìu mến cầm lấy một bên tay nó, từ từ chỉnh sửa từng chút một, chứ không phải cái nhìn vô hồn của ai đó rồi quay ngoắt đi? Sakura chỉ mím chặt môi, gắp lên miếng cơm nhạt nhẽo trước mặt nó.

【AllSakura】Thi ThoảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ