UL x PL

145 16 4
                                    

Phương Linh quen biết Uyên Linh trong một lớp học ngoại ngữ. Ngay khi Uyên Linh vừa bước vào lớp, nhìn thấy em, trái tim Phương Linh dường như đập nhanh hơn một nhịp. Uyên Linh là một cô bé có vẻ ngoài đáng yêu, hoạt bát lại tài giỏi. Phương Linh thì ngược lại, là một con người nhạt nhẽo, hướng nội, hiếm cười, ít nói. Thế nhưng Uyên Linh vẫn chịu làm bạn với Phương Linh. Vào một ngày mưa, Phương Linh vẫn đến lớp học như mọi khi. Chỉ có điều hôm nay lớp học hơi vắng vẻ. Phương Linh bước vào lớp và ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc - một bàn gần chót góc cuối lớp. Uyên Linh sau đó bước vào lớp nhìn quanh một lượt rồi đi thẳng đến chỗ Phương Linh.

"Xin lỗi"

Nghe thấy có tiếng động Phương Linh theo phản xạ ngẩng đầu lên. Trước mặt là một khuôn mặt xinh xắn với một nụ cười thật ngọt. Trái tim Phương Linh lại hẫng một nhịp.

"Em có thể ngồi đây được không?"
Phương Linh không đáp chỉ lẳng lặng lấy cặp rồi nhích sang một bên.

"Cảm ơn chị"

Uyên Linh mỉm cười ngồi xuống rồi nhanh chóng lấy sách vở chuẩn bị cho buổi học. Cả tiết học hôm đấy, Phương Linh không thể tập trung nghe cô giảng bài. Cứ nghĩ đến chuyện ban nãy, tim Phương Linh không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Chị cứ bị mất tập trung như vậy đến hết tiết. Tiếp đến là tiết tự học nên mọi người chỉ ngồi làm bài tập.

"Chị tên là gì vậy?"

Uyên Linh quay sang hỏi Phương Linh, lúc ấy chị mới có dịp nhìn thật kỹ khuôn mặt này. Đôi mắt đen láy to tròn, trên môi luôn nở nụ cười. Không hiểu sao, nụ cười của em lúc này lại mang một nét gì đó thật buồn.

"Phương Linh" - chị đáp.

"Em tên là Uyên Linh. Có vẻ chị lớn hơn em ha?"

Phương Linh lại quay sang nhìn em, vẫn nụ cười ấy, giọng nói ấy. Phương Linh chợt nhận ra, chị đã lỡ thích em nhiều hơn chút rồi. Càng nhìn, Phương Linh càng không thể đối diện với ánh mắt ấy, chị vội quay đi và trả lời một cách cụt lủn.

"Đại học"

Nói xong Phương Linh lại quay lại với đống bài tập được giao, Uyên Linh mỉm cười rồi cũng tiếp tục làm việc của mình. Và cũng kể từ hôm đó, buổi học nào Uyên Linh cũng qua ngồi kế chị. Em kể chị nghe rất nhiều chuyện, chia sẻ với chị rất nhiều thứ, đưa chị đi rất nhiều nơi, trải nghiệm những điều chưa từng thử. Dần dần chị và em trở nên ngày càng thân thiết, chị cũng đã nói với em nhiều hơn. Thật sự ở bên em, Phương Linh cảm thấy rất vui.

Tình cảm của Phương Linh dành cho Uyên Linh cũng ngày một nhiều, chị muốn nói em nghe hết những tâm tư, những suy nghĩ mà chị giành cho em nhưng liệu Uyên Linh có thể chấp nhận tình cảm này của Phương Linh không? Nếu nói ra, chị chỉ sợ em sẽ từ chối, khi đó giữa 2 người ngay cả đến tình bạn cũng không còn.

Nhưng tình cảm của con người đâu đơn thuần như vậy. Tình cảm trong lòng Phương Linh đã quá lớn, chị quyết định lấy hết dũng khí để nói cho Uyên Linh biết tình cảm của mình, dẫu cho em có chấp nhận hay không. Sau buổi học cuối cùng của lớp, Phương Linh và Uyên Linh đi dạo trên con phố quen thuộc. Bỗng chị dừng lại, đứng trước mặt em, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn.

1 chút ngẩn ngơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ