UL x TP - 2

27 5 4
                                    

Sau cái hôm bị Thu Phương “đánh úp” bằng câu nói “cậu là người duy nhất mà mình muốn ở bên”, Uyên Linh vẫn chưa hết bàng hoàng. Cứ mỗi lần nghĩ lại là nàng lại cảm thấy rối bời.

Ủa alo, tự dưng bả nói gì mà kỳ cục vậy? Bộ thấy mình dễ đổ lắm hay gì? Mà đúng là kỳ cục thật, cái kiểu mặt lạnh lùng đó mà lại thốt ra mấy lời sến súa.

Cả tuần nay, Uyên Linh cố lờ đi, tự nhủ với bản thân: Thôi, chắc mình tưởng tượng quá thôi. Chắc bả troll mình, không có thật đâu.

Nhưng càng nghĩ, nàng càng thấy không yên. Troll gì mà troll, bả nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy...

Một buổi sáng đẹp trời, khi Uyên Linh đang ngồi đọc sách trong quán cà phê quen thuộc, nàng bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Là Thu Phương.

Ủa, sao lại ở đây?

Thu Phương ngồi ở góc quán, vẫn cái dáng vẻ không cảm xúc, tay cầm ly cà phê, đôi mắt thì dán chặt vào Uyên Linh. Cảm giác đó cứ như có ai đang soi từng cử động của mình. Sao mà thấy ghê dữ vậy trời?

Uyên Linh giả vờ không để ý, cố tập trung vào cuốn sách, nhưng không được. Cái không khí này làm nàng bức bối đến khó chịu.

Rồi như một định mệnh được cao xanh sắp đặt không thể tránh khỏi, Thu Phương đứng dậy, từng bước tiến về phía bàn Uyên Linh. Nàng ráng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho màn đối thoại tiếp theo.

"Ê," Thu Phương đặt tay lên bàn, cúi xuống gần mặt Uyên Linh, giọng trầm thấp, nhưng cực kỳ rõ ràng.

“Cà phê hôm nay uống được không?”

Uyên Linh đơ mất vài giây. Ủa alo, bả vừa hỏi cái gì vậy? Cà phê hả? Bỗng nhiên cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, như kiểu mình đang bị gài.

“Ờ... cũng được...” nàng trả lời một cách vô thức, mắt thì vẫn dán vào ly cà phê trước mặt, tránh nhìn vào mắt Thu Phương.

“Sáng mai mình đi uống chung nhá” giọng Thu Phương lại vang lên, một câu nói nghe nhẹ nhàng như thể đây là chuyện mà khi nói ra là nàng sẽ ngay lặp tức đồng ý vậy.

Lần này thì Uyên Linh không kìm được nữa, nàng ngẩng đầu lên nhìn Thu Phương chằm chằm, cố tìm chút gì đó gọi là “lý do chính đáng” cho cái lời mời đầy ngang ngược kia. Nhưng thay vì một lý do, cô chỉ thấy một nụ cười nhếch đầy ẩn ý, như thể Thu Phương đã biết chắc chắn câu trả lời từ trước.

“Ờ thì... Đi thì đi,” Uyên Linh lúng túng đáp. Tim cô đập thình thịch, còn trong đầu thì chỉ còn một mớ hỗn độn. Rủ thì đi thôi, ai sợ thì đi về 🤡

1 chút ngẩn ngơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ