2.

37 7 0
                                    

Hỏi ra mới biết Jaehyun là người thừa kế của một loạt chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp ở Gangnam và Itaewon, và chi nhánh khách sạn mà Taeyong đang nộp đơn xin việc cũng thuộc gia đình họ Jeong nốt. Nhưng mà hắn cũng đã 27 rồi, bố mẹ cứ giục chuyện kết hôn rồi ép đi xem mắt làm mối cô này cô nọ, gần đây nhất còn cãi nhau dẫn đến việc bố cậu tuyệt giao thằng con trai duy nhất, giận đến nỗi không thèm nhìn mặt

"Thì ra là gia đình cãi nhau"

"..."

"Mà tôi thấy cậu cũng chỉ mới 27 tuổi thôi, cần gì gấp gáp chuyện cưới hỏi như vậy. Tôi đây 29 rồi vẫn chưa tán đổ em nào đây"

"Anh làm sao hiểu được, mà anh cũng đâu cần hiểu"

Taeyong có hơi bĩu môi, thực ra thì cậu cũng chưa bao giờ ở trong tình thế như này, không hiểu được cũng phải. Dù gì sau này Jaehyun có thể sẽ là cấp trên của cậu, tốt nhất là nên lấy lòng một chút để tạo thêm ấn tượng. Taeyong cứ ngồi nghe Jaehyun kể lể về chuyện gia đình, chốc chốc lại rót thêm cho hắn vài ly rượu

"Mà bố cậu giận đến vậy luôn hả?"

"Ừ, chuyện đó còn một phần ảnh hưởng đến chuyện công việc"

"Ảnh hưởng như nào?"

"Bố tôi dọa cắt quyền thừa kế"

"Ủa chỉ vì cậu không kết hôn mà làm tới vậy luôn?" Taeyong mở to mắt, tay cầm thêm bịch bánh

"Ừ, bố tôi bảo bạn bè đối tác của ông nhỏ tuổi hơn tôi đều lập gia đình cả rồi. Với lại, tôi thì công việc bận bịu quá, ít về thăm gia đình. Nếu có một đứa con dâu thì ít ra vẫn có người về chơi với ông bà"

"Nên ông cũng muốn cậu lập gia đình? Haizz...cũng đúng mà, có khi bố cậu lại sợ cậu yêu công việc quá, giờ mà không ép cưới thì để sau này quá tuổi kết hôn thì sao?" Taeyong vừa nói vừa bỏ miếng bánh vào miệng

Gắng hỏi đến đây thì Hyeju cũng vừa về, cô tháo giày rồi vội vã nói:

"Này, giờ cậu về được rồi đấy"

Taeyong gật đầu, nhìn theo cô đang bước vào trong rồi lại nhìn về phía Jaehyun:

"Giờ tôi bận rồi, tôi phải về đây" Taeyong đứng dậy định rời đi

Jaehyun lại níu vạt áo cậu

"Này, sao lại về?"

"Tôi bảo là bây giờ tôi bận, có chuyện gì thì cậu kể với chị chủ quán ấy"

"Trả thêm tiền, anh ở lại được không?"

Taeyong khựng lại, cậu đắn đo suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn cương quyết đi về. Jaehyun hắn lúc này say tí bỉ, nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất đi trong biển người tấp nập, lại gục mặt xuống bàn, bất giác cười, hai lúm đông tiền cũng vì thế hiện ra.

Tối đó, Taeyong đi dạo quanh chợ đêm, cũng mua được bao nhiêu là những món đồ nhỏ xinh mà cậu nghĩ cậu sẽ tặng Hyeju vào bữa làm cuối cùng nếu như cậu được nhận làm ở khách sạn của Jaehyun.

"Cái vòng này bao tiền vậy cô?" Taeyong mân mê chiếc vòng lấp lánh có đính ngôi sao

"5 ngàn"

"Vậy bán cho con 1 cái"

"Đẹp trai vậy chắc nhiều em thích lắm, thôi mua thêm vài cái nữa, tặng mỗi em một cái"

"Thôi cô ơi, con mua 1 cái thôi. Đẹp trai mà không có tiền thì cũng chẳng tán đổ em nào đâu"

Đi dạo ở chợ đêm rồi cậu lại tạt vào những quán ăn vỉa hè, ăn uống no nê thì cũng mới 9 giờ tối, cậu đi ra biển, cậu cứ đi dọc bờ biển rồi lâu lâu lại ngồi xuống hàng ghế trên bãi cát vàng, ngắm nhìn những dải đèn sáng lung linh trong thành phố. Cậu lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những rặng dừa. Cảm giác yên bình bao trùm lấy tâm hồn, làm tan biến mọi lo toan trong cuộc sống hàng ngày. Taeyong bỗng tự mỉm cười một mình, nhận ra rằng những khoảnh khắc như thế này mới thật sự đáng trân trọng.

Thời gian trôi qua, những ánh đèn dần dần mờ đi, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn đường và ánh trăng lấp lánh trên mặt biển. Cậu đứng dậy, phủi sạch cát trên quần áo rồi quay trở về nhà. 

Sáng sớm hôm sau, khi bình minh còn chưa ló rạng, Taeyong đã dậy từ sớm, tập thể dục, ăn sáng và thay quần áo rồi đi làm. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ cho lũ mèo ở quán, Hyeju hứa sẽ trả thêm tiền nếu cậu đến sớm đưa lũ mèo đi khám giúp cô vì hôm nay cô có hẹn với bạn trai rồi. Cậu mở cửa quán, thấy Hyeju ăn diện váy vóc cầm túi xách bước ra, vội hỏi:

"Hôm nay chị tính đi đến mấy giờ?"

Hyeju soi lại mình trong gương thật kỹ càng, rồi mỉm cười:

"Chị cũng chưa biết, có thể đi đến chiều đấy"

"Tối qua chị cũng đi đâu làm em phải ở lại muộn hơn bình thường, hôm nay em có bận thật nên chị nhớ về sớm, không là em mặc kệ quán em bỏ về đấy" 

Hyeju xua xua tay 

"Lâu rồi mới hẹn hò thì phải để người ta có thời gian chơi bời chút chứ, cậu cứ làm đi, có gì cuối tháng chị tăng lương"

Bỗng có một chiếc xe ô tô đậu ngay trước cửa quán, Hyeju vẫy tay tạm biệt rồi đỏng đảnh bước ra. Taeyong ngồi xuống với lấy điện thoại, gọi điện cho ai đó:

"A lô, Jungwoo đó hả, hôm nay cậu đến đây giúp tôi đưa lũ mèo này đi khám với"

"Đợi em chút, em đang đợi đồ ăn sáng ở căn tin bệnh viện"

Kim Jungwoo là bác sĩ thú y và cũng là một trong những người quen ít ỏi của Taeyong ở Gangnam. Nói là bác sĩ chứ Jungwoo cũng không cần làm việc nhiều ngày đêm như những người khác nên cứ có chuyện gì là Taeyong sẽ gọi nhờ sự giúp đỡ từ cậu. Cỡ 30 phút sau, Jungwoo đi xe mô tô đến bíp còi inh ỏi trước cửa quán, Taeyong hai tay xách cỡ ba bốn cái ba lô, sau lưng đeo một cái, một cái phải nhét hai con mèo vào.

"Ở trỏng vẫn còn, cậu vào thấy thêm đi"

Jungwoo lười biếng trả lời:

"Thôi mấy này anh cứ để trên xe rồi vào lấy tiếp đi"

"Cậu vào lấy đi, hôm sau tôi mời nước"

Nghe vậy Jungwoo chậm rì bước xuống xe, bĩu môi

"Xì, tại nể anh nên em mới làm đấy nhé"

Jungwoo đi vào quán xách thêm mấy cái ba lô đựng mèo ra, tọt lên xe phi thẳng đến bệnh viện thú y



[JaeYong] White swanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ