4.

42 7 4
                                    

Nửa đêm, Jeong Jaehyun gục đầu bên cạnh giường rồi lại ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn trần đang thấp thoáng thứ ánh sáng mờ ảo, hắn vẫn chưa tỉnh rượu. Gangnam đêm nay im ắng lạ thường, cũng bởi vậy mà không gian trong phòng càng trở nên tĩnh mịch. Trong cơn mơ màng, hắn nhìn thấy lấp ló một chú thiên nga trong một hồ nước rộng. Rồi nhìn lại xung quanh, Jaehyun cứ như lạc vào một vùng đất mới lạ, ánh mặt trời le lói giữa những áng mây rồi chiếu rọi xuống những bụi hoa hồng vẫn còn đọng hơi sương. Nhưng trong hồ nước lung linh chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng của một chú thiên nga trắng lộng lẫy. Jaehyun đứng bên bờ hồ thơ thẩn nhìn thiên nga, thiên nga càng bơi ra xa, như bị thôi miên, hắn cũng bất giác bước đi theo.

Thiên nga cứ bơi, chân hắn cứ bước, rồi từ bước chuyển sang chạy, hắn chạy về nơi có thiên nga, thiên nga như muốn chơi trò chơi đuổi bắt lại càng bơi nhanh hơn về phía trước, nơi chân trời xa tít tắp. Cơ thể hắn như không muốn nghe lời hắn vậy, Jaehyun vẫn không hiểu tại sao hắn lại phải chạy về nơi có ánh sáng phía trước. Nhưng có vẻ như trong tim hắn vẫn có một phần nào đó muốn xuôi theo làn gió nhẹ, đi theo những thứ yên bình đẹp đẽ nơi đây. Jaehyun mải chạy theo rồi bất chợt vô tình ngã xuống nơi hồ nước sâu thẳm trong xanh.

Hắn vẫn thẫn thờ, không có chút hoảng loạn hay vùng vẫy, để mặc cơ thể chìm sâu dần trong bóng tối nơi đáy hồ. Khi nhìn lên mặt nước, hắn chỉ thấy được vài tia nắng chiếu thẳng tâm can. Jaehyun từ từ nhắm mắt, rồi lại mở mắt, bất ngờ hắn nhìn thấy từ trên mặt nước, một bàn tay đưa xuống như muốn ra hiệu cho hắn nắm lấy. Hắn vươn người đưa tay lên với lấy bàn tay của người kia, khoảnh khắc hai đầu ngón tay chạm nhau, Jaehyun choàng tỉnh bởi tiếng kêu của chuông báo thức.

"Tch- phiền phức thật"

Hắn nhìn xung quanh, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ là 6 giờ sáng, đầu hắn đau như búa bổ, loạng choạng đứng dậy bước vào phòng tắm. Jaehyun nhìn bản thân mình trong gương, mới có hai ngày mà trông hắn phờ phạc hẳn. Mệt mỏi, hắn chẳng muốn đi làm, nhưng vẫn phải khoác áo bước xuống sảnh để đợi xe đón đến công ty. 

"Chào buổi sáng ông chủ"  

Mấy người làm trong khách sạn thấy vậy liền thịnh trọng cúi chào, nhưng Jaehyun cũng chẳng thèm đáp lại.

Nhờ có mẹ hắn nói giúp nên bố hắn cũng đã đỡ giận, nhưng dù vậy hắn vẫn không tài nào tập trung lại với công việc của mình. Trong văn phòng trên tầng cao của tòa nhà chọc trời, Jeong Jaehyun ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ lớn, trong mắt có một tia tiếc nuối. Bởi sau tối hôm đó, hắn bị hớp hồn bởi mọi thứ trong mơ, bao gồm hình ảnh của chú thiên nga trắng kia. Mỗi lần cố gắng quay lại với công việc, hắn lại bị kéo trở về cảnh vật trong mơ ấy. Những dòng chữ trên màn hình máy tính trở nên mờ nhạt và vô nghĩa, như thể chúng là những ký tự xa lạ từ một ngôn ngữ khác. Tâm trí hắn bị chia cắt giữa hai thế giới: một thế giới thực tại đầy áp lực và trách nhiệm, và một thế giới trong mơ đầy màu sắc và yên bình. Trong phút chốc, hắn ước gì mình có thể bỏ lại tất cả, để đi tìm kiếm khung cảnh đó, bàn tay đó, để được đắm chìm trong sự bình thản và hạnh phúc mà vốn dĩ hắn luôn mong ước.

[JaeYong] White swanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ