8.

31 6 0
                                    


Hôm nay là ngày 15, tiết trời nắng nhẹ, mặt đường còn đọng lại những vũng nước sau trận mưa đêm qua. Những chiếc lá trên cây vẫn còn long lanh những giọt sương, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Taeyong dừng chân lại, xem xét tỉ mỉ bản thân trước khi đi làm trong hình phản chiếu trên mặt nước. Cậu vừa đi vừa nghĩ thầm không biết nguyên buổi tối hôm nay cậu sẽ làm gì đây, cậu vừa muốn dành thời gian cho mình, vừa muốn làm thêm ca đêm để kiếm thêm ít tiền. Taeyong vừa đi vừa nghĩ, rồi bất chợt đi qua một quán ăn mới mở, trông cách bài trí khá lạ và độc đáo, rất hút mắt, thế là cậu quyết định tối nay sẽ đến đó ăn.

Sáng nay, như thường lệ, Taeyong đến nơi thì đã có sẵn một hộp cơm và một ly sinh tố được đặt ngay ngắn trên bàn, kèm theo đó là một tờ giấy với những dòng chữ được viết liền mạch và có phần hơi góc cạnh. Cậu cầm tờ giấy lên, là thư từ Jaehyun, hẹn cậu tối nay nếu rảnh thì cùng nhau đi ăn. Taeyong ban đầu có chút lưỡng lự, cậu rất muốn từ chối, vì những ngày giữa tháng cậu chỉ muốn dành thời gian cho riêng mình mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng thấy bản thân mình có phần ích kỷ, nên cậu vẫn mãi phân vân ở giữa hai sự lựa chọn đi chơi một mình hay dành thời gian đó để đi chơi với hắn.

Kim Doyoung ngồi bên cạnh, tay cầm cốc cà phê nói với Taeyong:

"Thích ha, sáng nào cũng có người mua đồ ăn cho còn gì"

Taeyong đút miếng trứng chiên vào miệng, vừa nhai vừa nói:

"Cậu có muốn không để tôi nói cậu ta mua giùm cậu luôn?"

"Thôi không dám đâu, chẳng có nhân viên nào lại nhờ giám đốc đi mua đồ ăn sáng cho cả"

Taeyong thấy cũng hợp lí, chắc cả cái khách sạn này chỉ có mình Taeyong là đi nhờ giám đốc mua đồ hộ cho thôi.

Doyoung bỗng nhích lại gần, khẽ hỏi cậu:

"Mà...cậu có nghĩ giám đốc Jeong thích cậu không?"

"..." Taeyong nghe đến đây thì do dự trong chốc lát

"Kim Doyoung cậu nghĩ cái gì vậy? Chắc không phải chứ, chỉ là trước đo tôi có quen cậu ta trước rồi thôi" Taeyong nói xong thì cười ngượng.

"Hửm, quen trước? Nhưng mà vậy thì sao? Không phải việc giám đốc thích cậu là quá rõ ràng rồi à?"

Taeyong nghe vậy thì dừng lại, không ăn nữa. Trước đây cậu đã nghĩ có lẽ do Jaehyun có ấn tượng với mình về cái gì đó, hay chỉ đơn giản là cậu ấy quý mình thôi. Những lời nói ra nói vào của nhân viên trong khách sạn về mối quan hệ của cậu với Jaehyun vốn dĩ đã sắp bị cậu quên đi rồi bây giờ lại một lần nữa xẹt qua tâm trí cậu, khiến cậu không thể không nghĩ ngợi về ý nghĩa thật sự của mối quan hệ này.

Taeyong ăn sáng xong, bắt tay vào làm việc. Cậu ngồi xuống ghế rồi kiểm tra hết các thông báo và ghi chú, nhưng lại không tài nào tập trung được. Muốn giải đáp hết những câu hỏi mà Doyoung trước đó đã hỏi cậu, cũng như những câu hỏi mà chính cậu cũng luôn thắc mắc. Nhưng câu trả lời dường như lại rất mơ hồ. Giống như một vùng trời rộng lớn mênh mông, nhưng càng đi thì lại càng vô vọng.

[JaeYong] White swanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ