9.

19 5 0
                                    

Jeong Jaehyun ngẩng đầu lên, nước mưa từ tóc nhỏ giọt xuống hai gò má, trong ánh mắt có vài tia bất ngờ, nhưng sau đó vẫn bị sự buồn bã lấn át.

"Sao anh lại ở đây?" Hắn nhỏ giọng hỏi, mặt lại cúi xuống, hờ hững nhìn vào những giọt mưa rơi lã chã trên vũng nước.

"Cái đó là tôi hỏi cậu mới phải. Đây là đường về nhà của tôi mà?" Taeyong nghiêng đầu, tay vẫn khăng khăng cầm ô che cho hắn.

"..."

"Sao cậu lại ở đây?"

Jaehyun nghe Taeyong hỏi nhưng vẫn im lặng. Tóc che khuất mặt, hắn nhắm chặt hai mắt, không muốn đối diện với bất cứ thứ gì.

"Tại sao lại khóc?"

Hắn nghe thấy câu hỏi này thốt ra từ bờ miệng của Taeyong thì mới ngẩng mặt lên lần nữa. Sở dĩ con người ta thích khóc khi trời mưa là vì những giọt nước mưa lạnh buốt sẽ bao phủ và che đi những giọt lệ sầu của họ...thế nhưng không hiểu sao Taeyong vẫn nhận ra.

"Jaehyun lại gặp chuyện buồn rồi" Những suy nghĩ thoáng chốc cứ bay qua bay lại trong tâm trí Taeyong, cậu muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Cậu ngồi xuống cạnh Jaehyun dưới bến xe tồi tàn, đưa ô cho người bên cạnh.

"Cầm lấy đi, cậu sẽ bị cảm lạnh đó"

Jaehyun do dự một lúc, lặng lẽ đáp:

"Nhưng anh thì sao?"

"Tôi có áo mưa mà. Không thì tôi cũng sẽ đi chung ô với cậu ra xe, trời mưa mà bỏ xe đó ngồi một mình ở đây làm chi không biết" Cậu dúi chiếc ô vào tay Jaehyun.

Jaehyun theo thói quen, không đáp lại, chỉ cầm ô rồi dời mắt xuống mặt đường trống trải. Taeyong nhìn vào đôi mắt thất thần của hắn, bạo dạn hỏi:

"Này...cậu có chuyện gì vậy?"

"Nhiều chuyện lắm, chắc là anh cũng không muốn nghe đâu nhỉ? Vì vốn dĩ làm sao anh hiểu được..."

Taeyong nghe vậy thì hoàn toàn không biết nói gì hơn. Cậu bối rối cắn môi, hai hàng mi dài rũ xuống, trên đó còn đọng lại một giọt nước mưa trong vắt.

Jaehyun thầm liếc nhìn sang, ngón tay khẽ động, như muốn lau đi những giọt nước mưa rơi vương vãi trên gương mặt anh tuấn của người kia, nhưng bản thân hắn còn chưa lau được những nỗi phiền muộn không đáng có của mình thì làm sao lo cho người khác?

"Xin lỗi vì không thể hiểu cậu" Taeyong buồn bã nói. Quả thật là cậu không thể hiểu được con người hắn. Giá như có thứ gì đó có thể liên kết được hai người họ lại, giá như hắn và cậu cùng chung một thế giới.

Taeyong đứng dậy, khoác áo mưa lên người, trước khi rời đi còn nói:

"Về nhà thì nhớ nhắn lại cho tôi, đừng để bị cảm lạnh"

Jaehyun ngồi lặng thinh, mắt hướng vào con ngõ nhỏ nơi những hạt mưa rơi tí tách trên những tán lá cạnh những ô cửa kính. Taeyong đi được một đoạn thì dừng lại, muốn nói thêm điều gì đó:

"Xin lỗi...vì đã không an ủi được gì cho cậu"

Cậu nói rồi lặng lẽ rời đi, để mặc Jaehyun ngẩn ngơ nhìn vào bóng dáng khuất dần sau những làn khói mê man vô hình của thứ tình cảm kì lạ còn sót lại. Hắn nhíu đôi lông mày, nheo mắt như để ngăn những giọt lệ đục ngầu không biết vì vui hay buồn rơi xuống, hòa làm một với cơn mưa hè day dứt, rồi bỗng bật ra một tiếng cười, hai hàng nước mắt cứ thế vô tình lăn dài xuống hai má lúm đồng tiền sâu hoắm.

Taeyong về đến nhà nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, cứ liên tục mở điện thoại ra kiểm tra thông báo. Thấy hắn chưa nhắn lại, cậu càng lo hơn. Taeyong đứng loay hoay cắm bình đun nước, mắt cứ đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, như đang chờ đợi một điều gì đó không bao giờ xảy đến.

Nhưng rồi chuông điện thoại của cậu bỗng rung lên. Taeyong hồi hộp bắt máy, người ở đầu dây bên kia cất lên chất giọng trầm thấp:

"Cảm ơn anh vì chiếc ô nhé" Jeong Jaehyun vừa nói vừa sụt sịt mũi.

"...Cậu cảm à?"

"Chỉ là chút cảm vặt thôi, uống thuốc là đỡ"

"Ừ" Taeyong ôn tồn nói, lông mi dài có chút rũ xuống.

"Ước có ai đến thăm bệnh ha" Hắn cười khúc khích rồi bỗng hắt hơi vài cái.

"Cậu xin quản lí cho tôi nghỉ một hôm đi rồi tôi đến thăm" Cậu thở dài, nhưng khóe miệng vẫn bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Jeong Jaehyun sau khi tắt máy thì phải uống cả nắm thuốc. Hắn tùy tiện thay một bộ đồ ngủ rồi leo lên giường nằm đọc sách. Không biết là do lâu không đọc hay do hắn đang cảm, nhưng hắn chỉ mới đọc có bốn trang đã lăn đùng ra ngủ, bóng đèn điện còn chưa kịp tắt.

Hắn lại lạc vào trong mơ, như một cung đàn xao xuyến.

Jaehyun thấy mình đang rải bước bên một bờ hồ. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là những bụi hoa hồng gai, vẫn là mặt hồ gợn sóng. Hắn lẳng lặng nhìn xung quanh, hắn vẫn ở đây, nhưng bây giờ lại cảm thấy trống rỗng lạ thường. Làn gió hè nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen tuyền phất phơ bay bổng, như mang theo thần thức của hắn trôi theo dòng chảy của những cơn mơ lưu luyến.

Jaehyun nhìn xuống hình phản chiếu của chính mình qua mặt nước tĩnh lặng, hắn thấy khuôn mặt bản thân nhấp nhô trên dòng nước. Hắn đê mê nhìn xuống mặt hồ, ánh nhìn đó cứ như những mũi tên nhọn hoắt nhưng lại chứa đựng từng giọt mật ngọt đâm vào từng mảnh hồn cô độc. Đôi mắt thất thần vô cảm, nhưng nhìn qua những cơn mơ lại thơ mộng đến quái dị.

Từng bộ phận trên khuôn mặt Jaehyun dần từ từ bị dòng nước làm cho biến dạng. Hắn sửng sốt rồi nhận ra người đang dùng ánh mắt mộng mị kia nhìn mình dưới hồ nước lặng có ngũ quan trông y hệt Lee Taeyong. Jaehyun giật mình quay đầu lại, nhưng chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua. Hắn đứng dậy bước đi, mơ màng nhìn quanh, không thể nào thoát khỏi hình ảnh của người con trai xuất hiện nơi mặt hồ. Ánh mắt Taeyong sâu thăm thẳm, như buồn bã cũng như mê mẩn. Từng đoạn ký ức mơ hồ lại bỗng được cảm xúc khơi gợi, một lần nữa xẹt qua tâm trí hắn.

Jaehyun vẫn đang ở trong cơn mơ cổ tích, nhưng thiên nga của hắn đâu rồi?

---------------------------------------------------------------

mng ơi tui chỉnh một chút, h tui sẽ gọi jaehyun là "hắn" thay vì "cậu" cho dễ hiểu hơn nha

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JaeYong] White swanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ