Chương 4

488 36 2
                                    

Giai Lương cảm thấy bên dưới có thứ gì đó chọc vào bụng mình, rõ là thở còn không nổi vẫn cố trợn mắt mắng chửi:

"Con mẹ nó anh...thu cái thứ kia lại! Có tin tôi bẻ một phát...gãy làm đôi không? Động dục tìm người khác mà động dục, đừng có...chọc vào bụng ông đây! Rụt lại...ngay...nhanh lên!"

Giọng nói hổn hển ngắt quãng, vậy mà vẫn hùng hồn như thế

Bác Văn thấy vậy thì đen mặt:

"Cậu giỏi thì thu lại tin tức tố đi! Cậu coi tôi là con rùa chắc? Muốn rụt là rụt được à? Cậu rụt của mình lại đi xem nào? Đâu??? Để xem có làm được không? Cậu không làm được tôi dùng nó chọc chết cậu!"

Giai Lương đã quen dần với mùi của Bác Văn, tuy chân tay vẫn như cũ nhũn ra, nhưng mà chửi người với cậu bây giờ không là vấn đề.

"Anh mơ mà đòi làm rùa??? Cái thứ của anh chỉ đáng làm ốc sên thôi! Mà anh không làm nó mềm ra được thì để tôi. Con người hay con "ốc sên" thì cũng tát một cái là tỉnh thôi. Bỏ cái tay ra để ông đây tát cả chủ lẫn tớ nào!"

"Mạnh miệng!"

Bác Văn thấy cậu vẫn còn có hơi sức để mắng lại hắn, khí tức Alpha lại càng ngày càng mạnh. Cuối cùng Giai Lương cũng uất ức đầu hàng, rũ mắt nằm im, đến trừng hắn cũng không thèm trừng nữa. Đầu cậu nghiêng sang một bên tránh đi ánh nhìn của hắn, đôi môi hơi hé mở, ánh mắt dường như được bao bọc bởi một tầng hơi nước.

Đột nhiên cảm thấy rất muốn chạm vào Bác Văn, rất muốn ôm lấy hắn, sự xao động này chỉ có hắn mới làm cậu bình tĩnh lại. Cậu biết đây là phản ứng bình thường của Omega, nhưng vẫn như cũ cảm thấy bức xúc trong lòng.

Nhìn Giai Lương ngoan ngoãn hiếm có, Bác Văn nhếch mép, thả lỏng hai tay đang nắm chặt cậu ra. Vậy mà Giai Lương cũng không như trước sẽ vung tay chạy mất, chỉ vội vàng lấy tay che hai mắt, yếu ớt đe doạ hắn:

"Đừng...đừng có nhìn nữa!" Giai Lương cảm thấy thân thể không ổn rồi, ánh mắt nóng bỏng của Bác Văn như muốn đốt cháy cậu. Có một loại cảm xúc kì lạ dâng lên trong người Giai Lương, khiến cậu cảm thấy thật không biết làm như thế nào, chỉ có thể bất an nhẹ động.

Nhìn cậu ngọ nguậy dưới thân mình, ánh mắt Bác Văn bất giác trở nên nhu hoà, khoé miệng còn khẽ kéo lên.

Bác Văn gỡ hai tay đang che mắt của Giai Lương ra, ép cậu nhìn hắn. Một tay nắm tay cậu kéo xuống, phủ lên hạ thân của hắn.

"Giúp tôi dùng tay làm, nhanh lên!"

Chẳng hiểu sao giọng Giai Lương lại như đang thút thít khóc. Cơ mà khoé mắt vẫn khô ráo, không hề có bóng dáng nước mắt. Chỉ là giọng nói có chút nhỏ:

"Đi mà tìm Beta của anh ấy!"

Đụng phải thứ to lớn nóng rực ấy, Giai Lương có chút giật mình.

Bác Văn không nhịn được nữa, bắt đầu cầm tay cậu thong thả lên xuống. Cảm giác được Giai Lương chạm vào đang khiến hắn thần trí có chút mơ hồ, chuyển động lên xuống có chút gấp gáp. Đột nhiên...

"Aaaaa!"

"LƯU GIAI LƯƠNG! CẬU CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG?"

Bác Văn hét lên một tiếng, sau đó ôm hạ thân mình lăn xuống khỏi người Giai Lương. Hắn không ngờ cậu lại dám làm thế, dùng hết sức bóp chặt một cái...

Enemy [Pangbowen x Liujialiang] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ