Chương 18

321 21 0
                                    

Series mất trí nhớ (4 )

Giai Lương rất nhanh đã bị Bác Văn bắt lại, không cho đi.

Hắn không biết bản thân muốn gì, khi định thần lại đã thấy người kia đang thở dốc dưới thân.

Bác Văn giống như bị ma chướng, hắn vươn tay ra, mò mẫm vào trong lồng ngực nóng bỏng của Giai Lương. Làn da chạm vào vừa trơn nhẵn lại rắn chắc, xúc cảm hoàn toàn bất đồng so với Omega hay Beta hắn từng chạm qua, song Bác Văn thế nhưng chẳng hề thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy được làn da kia tựa hồ như có từ trường, gắt gao hút lấy tay hắn. Đặc biệt là khi hắn nhìn đến vẻ sửng sốt chợt lóe qua, song cũng rất nhanh bị biểu tình nhục nhã thay thế trên khuôn mặt Giai Lương, một loại khoái cảm chinh phục nháy mắt liền trào dâng.

Bác Văn không biết bản thân hôm nay phải chăng có phần điên rồi hay không, cư nhiên lại sinh ra ý tưởng như vậy, song nếu Giai Lương có thể...chấp nhận nằm dưới thân Alpha khác, vì cái gì hắn lại không được?

Nhưng nếu bản thân hung hăng cưỡng bức cậu một trận, làm cho cậu ta khóc lóc cầu xin tha thứ dưới thân mình. Cuối cùng, lại lật cái gáy trắng nõn kia ra, cắn một cái, toàn bộ rót vào tin tức tố của bản thân, lại triệt để đánh dấu cậu. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, đã khiến cho người hắn nhiệt huyết sôi trào.

Bác Văn ôm thắt lưng Giai Lương, ấn ngã người xuống giường.

Giai Lương hoảng loạn đầy mắt, không dám tin nhìn Bác Văn, rõ ràng phút trước vừa đuổi cậu đi, tại sao bây giờ lại...

"Bác Văn...anh..."

Bác Văn lấn át đè thân lên người Giai Lương, lành lạnh cười, "Giai Lương, đừng loạn, cậu cũng biết, Alpha của cậu không tới kịp đâu. Cậu cần tôi, rất nhanh thôi, sẽ cầu tôi làm chết cậu"

Thân thể Giai Lương càng lúc càng hồng, càng lúc càng nóng, tin tức tố mùi rượu sữa tinh khiết toả ra thật sự mê người, khiến toàn thân Bác Văn ngứa ngáy, thật giống như con nghiện phát tác ngửi được hương vị độc dược. Nếu không phải hắn vẫn còn có lý trí, hắn quả thực nghĩ muốn đem Giai Lương nuốt vào trong bụng.

Bác Văn nhìn người dưới thân mình, vẻ kinh hoảng cùng biểu tình bị dục vọng tra tấn trên mặt cậu khiến hắn nhìn đến thư thái không thôi.

Rõ ràng cậu ta từng là Alpha, rõ ràng là một Alpha dáng vóc còn cao hơn hắn. Vì cái gì nhìn qua lại lẳng lơ như thế? Vì cái gì lại có bộ dạng khát tình như vậy? Vì cái gì lại khiến người ta muốn hung hăng chà đạp đến vậy?

Bác Văn vươn tay xé một cái, áo sơ mi trên người Giai Lương hoàn toàn mở tung, thân thể trần trụi dưới ánh sáng mờ mịt hiển lộ không sót một thứ gì.

Cơ thịt rắn chắc mà mềm dẻo, vòng eo nhỏ, đôi chân thon dài...

Bác Văn vuốt ve làn da nóng bỏng của Giai Lương, trong yết hầu Giai Lương phát ra tiếng rên rỉ khó lòng kiềm nén, một tiếng rên thấp khàn khàn kia biến ánh mắt Bác Văn trở nên đỏ hồng.

Giai Lương chịu không nổi Bác Văn châm lửa khắp chốn như vậy, ý thức càng lúc càng không rõ ràng, thuận theo sự vuốt ve của Bác Văn mà không được tự nhiên vặn vẹo thân thể, vô ý thức áp sát lên người hắn.

Enemy [Pangbowen x Liujialiang] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ