Chương 7

442 35 2
                                    

                                           
                                           

Hôm sau, Bác Văn đến tìm ba mình, phải nói cho ra lẽ.

"Tại sao ba lại cùng nhà họ Lưu huỷ hôn? Con có được nghe qua chưa?"

"Bên đấy đưa ra đề nghị trước, còn nói mấy lời khó nghe. Nói con không xứng đáng cưới con họ. Cái gì chứ? Là ai không xứng với ai? Con đã hạ mình lấy cậu ta, còn bị nói như vậy. Thôi, huỷ hôn thì huỷ hôn, để xem ai sợ ai?"

Chuyện này, là bên gia đình Giai Lương sao? Không đúng, hồi trước rõ ràng họ vẫn rất ổn, đối với cuộc hôn nhân này còn có chút mong chờ, vì lí do gì mà đột nhiên trở mặt...

Bác Văn siết chặt tay, khuôn mặt ẩn ẩn tức giận.

"Ba, có thể hẹn gặp nhà họ Lưu thêm một lần không? Hôn nhân này không thể huỷ được. Omega đã bị đánh dấu thì sống xa Alpha của mình kiểu gì được?"

"Không! Ba vừa cãi nhau với bên đó một trận, bên kia đòi huỷ hợp đồng làm ăn giữa hai nhà, cũng phải mang Giai Lương về. Giờ nghĩ lại cũng có chút kì lạ. Có phải con làm gì con nhà người ta, khiến họ phát hiện ra, tức giận đòi người về không đấy?"

"Con..."

Hắn cũng không biết, "làm gì" cụ thể là làm gì? Hai người trước đây đánh nhau không ít, gãy chân gãy tay đều có. Còn lừa nhau một mình sang tận nước ngoài. Hai nhà đều biết con trai họ đều nghịch ngợm mà có lần nào nói gì đâu?

Không phải là Giai Lương phàn nàn đấy chứ? Ngày nào bọn hắn chả "làm gì", cậu cũng có vừa đâu. Ngoại trừ lúc phát tình yếu ớt không nói được gì ra. Đa phần còn lại đều là bắt đầu thì mắng hắn không được, sau đó híp mắt nằm hưởng thụ, đôi khi còn khen hắn "Cục cưng giỏi quá!" Khiến hắn tức giận, làm cậu đến im miệng luôn.

"Nói chung là, cuộc hôn nhân này vẫn sẽ tiến hành. Con mặc kệ bên kia quyết định ra sao. Không thể nói lời rồi nuốt lời được." Bác Văn tức giận bỏ về.

Hắn phải về đón Giai Lương đi đăng kí kết hôn ngay lập tức, đến lúc đó mọi sự đã thành, nhà Giai Lương muốn đổi ý cũng chẳng kịp nữa.

Nào ngờ, khi trở về, căn phòng lộn xộn không một ai. Người sáng nay vừa lười biếng nằm trên giường, túm áo hắn nói trở về phải mua đồ ăn cho cậu đã biến mất.

Cảm giác chẳng lành, Bác Văn vội vội vàng vàng gọi điện cho Giai Lương, lại nghe thấy tiếng chuông ở đầu giường. Cậu không thể nào đi đâu mà quên được điện thoại của mình, chẳng lẽ...

Bác Văn cúi đầu, tìm một cái tên khác, sau đó bấm xuống...

Là chị của Giai Lương, Tiểu Hàn...

"Chị, Giai Lương đang..."

Giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia truyền đến:

"Giai Lương đang ở nhà chúng tôi, cậu không phải lo. Em ấy không có cậu chắc chắn sẽ sống rất tốt. Chúng tôi đúng là trước đây có mắt như mù mới dám trèo cao thông gia với cậu."

Bác Văn hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

"Chị? Tại sao lại như vậy, chuyện gì đã xảy ra?"

Enemy [Pangbowen x Liujialiang] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ