" Chương Hạo , Mau tỉnh lại! "
Cậu trai nhỏ bênh cạnh đến tận 3 giờ sáng mới được buông tha , giờ đây còn chưa yên giấc thì đã bị Thành Hàn Bân khẩn trương gọi dậy. Chương Hạo vẫn chưa dứt được khỏi chăn êm nệm ấm khẽ chau mày đẩy cánh tay đang lây người mình dậy .
Giọng khàn khàn có chút ngáy ngủ .
" Ưm..., đừng lay nữa"
" May tỉnh dậy cho tôi, giải thích rõ chuyện này là thế nào "
Đầu óc quay cuồng dù không muốn để ý nhưng giọng nói trầm thấp quen thuộc cứ vang vọng bên tai buộc cậu phải trở mình khó khăn thò cái đầu với mái tóc rồi bời ra khỏi chăn , ánh sáng từ cửa sổ chói lọa phản chiếu lên nước da ánh đồng của người đàn ông trần trụi trước mặt.
Vò đầu cố gắng sắp xếp lại từng mảnh ký ức từ tối đêm qua khẽ rùng mình , khỏe thật đó.
Sau khi nhớ rõ được rồi.
Chương Hạo mới chậm chạp ngồi dậy , tấm chăn từ trên người rớt xuống ngang eo mà cậu nhìn cũng chẳng thèm kéo lại thản nhiên nhìn người trước mặt .
Da thịt trắng nõn mềm mại lại không có một chút che đậy nào,thản nhiên để lộ ra trước mắt người đàn ông. Tầm nhìn càng dời xuống, là những dấu tay xanh tím, những dấu hôn ửng đỏ, còn có những vết cắn hỗn loạn hằn lên khắp nơi ở trên cơ thể cậu, dường như không có một chỗ nào được lành lặn, thậm chí hai viên anh đào vểnh cao trước ngực cũng bị cắn tới đáng thương, trọn vẹn thu vào ánh mắt của người đàn ông.
Thành Hàn Bân nghiến răng dựa vào những vết đỏ này thì hắn cũng thừa biết ra đó là do ai làm .
Người đàn ông cầm lấy tấm chăn ném lên người cậu, cố ý lấp đi da thịt trần trụi trước mắt hắn, hắn gằn giọng lần nữa: " Hạo! , mau giải thích cho tôi!"
“Tại sao cháu lại ở trên giường của tôi.”
Chương Hạo kéo tấm chăn xuống, để lộ đôi mắt cáo xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt hắn, mang theo chút phong tình, kiều diễm. Da mặt trắng mịn như em bé, phiến môi đỏ hồng mà đầy đặn chẳng khác nào một quả anh đào ngọt nước.
Nhìn hắn một lúc, khóe môi của Chương Hạo khẽ cong, cậu cười cười thản nhiên ngồi dậy, không chút e ngại nào mà giữ nguyên cơ thể trần trụi bước xuống giường.
“Lão đại bất ngờ chuyện gì?” Tầm mắt của cậu hạ xuống, vừa vặn rơi trên vị trí tấm chăn đang nhô cao ở phía dưới, ánh mắt liền mang theo ý cười:“Chẳng lẽ đêm qua em hầu hạ chú không đủ sao?”
“Xem ra vẫn chưa đủ, có muốn em dùng miệng giúp lão đại không?” Cậu trai nhỏ ngồi xuống, vươn tay định sờ lên thứ đồ vật ở giữa hai chân của hắn nhưng lập tức liền bị người đàn ông siết chặt cổ tay.
“Hạo!” Thành Hàn Bân gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu những tia giận dữ, hắn nghiến răng hít sâu một hơi, nuốt xuống cỗ phẫn nộ này mà điềm tĩnh hỏi lại cậu lần nữa. “Đêm qua là tôi ép buộc cháu có phải không?”
“Đâu có?” Chương Hạo híp mắt cười,trong cử chỉ và lời nói của cậu, Thành Hàn Bân thậm chí không nhìn ra được một chút dối gian nào:“Là em yêu lão đại nên mới bỏ thuốc làm tình với chú nha!”
Chỉ nhắc đến một chữ “yêu”, sắc mặt của Thành Hàn Bân lập tức đen lại, xung quanh tỏa ra sát khí nghi ngút. Không chỉ vậy, còn nghe thấy việc cậu “bỏ thuốc”thì cơn giận càng không thể kiểm soát được.
Chương Hạo biết chứ, người đàn ông này “cấm kỵ” nhất chính là việc cấp dưới nảy sinh tình cảm với mình.
Huống hồ gì, là một Chương Hạo mà hắn nuôi dưỡng dạy bảo, thậm chí còn nhọc lòng yêu thương hết sức chiều chuộng.
Chương Hạo thấy sắc mặt của người đàn ông trước mắt này hiện tại viếtrõ năm chữ “không thể đùa được nữa”, nên mới hạ giọng nhàn nhạt nói.
“Là đêm qua em sơ xuất, lẽ ra phải giống như mọi khi,“ăn” xong thì phải chùi mép, mà ai bảo lão đại hăng hái quá, làm chân của em run đến mức không bò xuống giường được, đành phải ngủ lại một đêm.”
“Giống như mọi khi?!” Ấn đường của Thành Hàn Bân gắt gao va lại, giọng nói cũng trở nên dữ tợn hơn: “Chương Hạo , chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?!”
BẠN ĐANG ĐỌC
BinHao ver | Mê luyến Sắc Tình
Romancethử hỏi xem đứa nhỏ mà hắn nhọc lòng dạy bảo giờ đây đem lòng yêu hắn là cậu thì cậu có chấp nhận không?