Chương 4

109 9 0
                                    

Qua những ngày sau đó, Chương Hạo đã tự nhủ bản thân phải cẩn thận hơn một chút, xong xuôi vẫn trở về bộ dáng vô âu vô lo như những ngày mà Thành Hàn Bân thường biết.

“Lão đại à, em sẽ không làm ra chuyện như vậy nữa đâu, chú đừng ghét em nha?”

Hắn liếc cậu một cái, không nói không rằng mà im lặng bỏ đi, Chương Hạo vẫn giống như một cái đuôi nhỏ chạy theo sau mà năn nỉ.

“Chú à… Chú ơi… Chú…”

“Ngậm cái miệng vào!”

“Chú đừng đuổi Hạo Hạo đi nha?”

Thành Hàn Bân lạnh lùng hừ một tiếng, bước chân vẫn không hề dừng, nhưng thái độ của hắn như vậy, Chương Hạo liền mừng đến mức gương mặt cũng rạng rỡ.

Bởi vì cậu biết, là hắn đã đồng ý sẽ không tính toán chuyện đó nữa rồi.

Chương Hạo mím môi lén lút cười bước đi theo sau lưng hắn,thôi thì như vậy cũng được, còn chuyện “chữa bệnh” kia cậu nhất định sẽ cố gắng lưu ý hơn.

Nhưng nào ngờ, hai tuần sau Thành Hàn Bân sau khi dự một buổi tiệc liền trúng tình dược. Cận Khiêm và Cận Bạc phải cùng nhau giúp đỡ thì mới “khiêng” được Thành Hàn Bânvề đến phòng ngủ.

Cũng là cái đêm mà hắn “lên cơn”.

Rồi đến sáng hôm sau Thành Hàn Bân cũng chẳng nhớ một chút gì cả, giống như những lần đã xảy ra trước đó, trí nhớ của hắn đều sẽ dừng lại cách hai tiếng, trước khi cơn “cuồng loạn” bùng nổ.

Chỉ là… Lần này lại thay đổi, hắn vẫn nhớ được đến lúc mà bản thân bị trúng tình dược.

Còn nữa, dường như hắn quên một điều gì đó, một điều gì đó cực kỳ quan trọng nhưng dù có cố gắng vẫn không thể nhớ ra.

Cho đến khi đôi mắt diều hâu đảo quanh một vòng phòng ngủ, vô tình lại nhìn thấy một tia sáng hắt ngược mắt hắn, Thành Hàn Bân cau mày bước đến liền nhìn thấy một bên hoa tai rơi ở trên đệm giường đen tuyền.

Nhặt lên nhìn thử liền biết chủ nhân của chiếc bông tai này là ai, ngay lập tức cơn giận trong lòng hắn liền bùng nổ.

Thành Hàn Bân mở cửa phòng hắn, bước chân không giấu được cỗ thịnh nộ đang bùng phát nghi ngút trong đôi con ngươi sâu hút kia, từng bước đi đến phòng của Chương Hạo, khi phát hiện cửa đã bị khóa thì liền gọi lớn một tiếng.

“Dì Trương! Đem chìa khóa phòng của Chương Hạo đến đây!”

Dì Trương nghe vậy liền giật mình, mặc dù có cầm theo chìa khóa chạy lên nhưng bà sợ đến mức không dám đưa.

“Lão… Lão đại, thằng bé đang ngủ, đêm qua thằng  bé bỗng dưng bị sốt…” Nhưng bà ấy còn chưa nói hết câu thì đã bị Thành Hàn Bân gầm gừ nạt nộ:“Tôi bảo bà mở? Con mẹ nó, bà muốn bao che có đúng không?!”

“Không… Tôi… Tôi mở ngay…”

Cửa phòng vừa mở, Thành Hàn Bân đã không còn giữ được bình tĩnh mà xông vào trong, nhìn ổ chăn đang cuộn tròn trên giường, hắn lập tức giật phăng tấm chăn ra khiến Chương Hạo bất đắc dĩ phải giật mình dậy.

Nhìn thấy gương mặt đang phát điên gần như muốn giết người của hắn mà run rẩy trong hoảng sợ.

“Ch… Chú…” Chỉ kịp thốt lên một chữ chú, áo ngủ trên người Chương Hạo liền bị Thành Hàn Bân xé rách, khiến cho những dấu vết tím xanh, những dấu răng và vết hằn vì bàn tay bóp mạnh lưu lại trên da thịt thu vào trong con ngươi của hắn rõ như ban ngày.

Thành Hàn Bân, hắn phát điên thật rồi! Chương Hạo sợ đến mức lắp bắp vội vàng giải thích: “Chú… Không phải… Những dấu vết này… Không phải do chú…”

Chát!

Hắn đánh cậu… Lần đầu tiên sau mười tám năm, Thành Hàn Bân thật sự tát thẳng vào mặt cậu.

Một tiếng “chát” như xé toạc cả không khí vang lên vô cùng rõ ràng, đến mức dì Trương đứng bên ngoài phải liều mạng chạy vào can ngăn liền bị hắn hất văng vào kệ tủ.

“Tôi đã bảo cháu không được đến gần tôi! Cháu nghe đéo hiểu à?!”

“Hay là cái loại tình dược đêm qua tôi dính, cũng chính là âm mưu do cháu dàn dựng?!”

BinHao ver | Mê luyến Sắc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ