Taehyung nhìn cậu cứ ngây ra đấy thì chẳng chịu nổi nữa, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, tay đưa ra định kéo tấm vé về thì liền bị bàn tay của cậu chặn lại. Hai mắt cậu vẫn mở to nhưng hàng lông mày lại hơi nhăn lại nhìn anh có phần hơi ác ý
"Anh định làm gì?!"
Anh nín cười, trêu cậu
"Không phải cậu không muốn sao? Cậu cứ nhìn mà không động vào nên tôi tưởng..."
"Ai nói tôi không muốn?! Tôi rất rất cực kỳ vô cùng muốn có! Tôi đã canh săn vé concert rồi nhưng vì tên nổi tiếng nhà anh mà sold out chỉ trong một nốt nhạc"
Jungkook thấy anh hỏi là lập tức quay qua kể chuyện không ngớt trút nỗi bất mãn của mình cho chính chủ nghe và cũng chỉ có mình anh mới nguyện dành ra cả chục phút chỉ để nhìn và nghe cậu thỏ này tám nhảm.
Cuối cùng, sau một hồi kể lể và mời mọc từ Taehyung, Jungkook lần đầu tiên có được tấm vé VIP đi concert. Trước khi đi, anh còn ngồi phổ biến cách thức vào khu ghế VIP xong thì quay ra đưa tay xoa đầu, vuốt tóc, véo má cậu rồi mới chịu đi. Taehyung thậm chí còn bảo cậu nếu không biết đường thì cứ đi vào khu phía sau sân khấu để anh bảo quản lí dẫn ra nhưng bị Jungkook từ chối vì cậu thấy làm vậy là hơi quá.
Cũng chẳng phải lần đầu đi concert mà, có khó khăn gì được chứ?
"Đây là chỗ của bạn ạ, xin hỏi bạn cần gì khác không ạ?"
Staff đứng trò chuyện một lúc thấy cậu đã ổn định hết cả rồi thì mới rời đi. Cậu nhìn xung quanh một vòng, có cả nước và đồ ăn vặt, ngước mắt lên là đã thấy bục trình diễn rồi. Quả là vé VIP, tầm nhìn tốt điên luôn ấy.
Dù đây chẳng phải lần đầu tiên đi concert của ca sĩ, thần tượng nhưng cảm giác được tới nơi mà người mình thích bấy lâu trình diễn, nơi mà chỉ cần ngẩng đầu lên mọi lúc đều có thể là khoảnh khắc người đó tỏa sáng trên sân khấu thì lại là lần đầu tiên trong đời cậu.
Trái tim của Jungkook đập thình thịch theo từng tiếng nhạc ở nơi này, một Kim Taehyung nhiệt huyết, tươi cười trên sân khấu của chính anh. Một Kim Taehyung được cất lên những giai điệu do chính anh tạo ra, một người mà Jungkook chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại.
Thật chẳng ngờ, giờ đây khoảng cách ấy đã không còn nữa. Anh đang ở ngay trong tầm mắt cậu, ánh mắt anh còn đặc biệt hướng về cậu, luôn hướng về cậu. Lồng ngực Jungkook như sắp nổ tung vì ánh mắt ấy của anh nhưng cậu cũng chẳng kìm nén được sự xúc động ở chính nơi lồng ngực này. Cậu ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt Taehyung mà cong mí mắt, kéo khuôn miệng khẽ động đậy
"Hạnh phúc quá đi"
Chỉ một câu khẩu hình miệng đơn giản như vậy để nói ra hết cảm xúc lúc này của Jungkook. Máy quay đã lập tức chĩa vào cậu, làm khuôn mặt đang kìm nén nãy giờ không chịu được mà đỏ lên. Theo sau đó là ánh đèn sân khấu đột nhiên chĩa về phía cậu, tiếng cười đầy dịu dàng của anh vang lên trên sân khấu cùng câu nói nhẹ tựa một thông báo
"Đây chính là fanboy mà mình yêu thích nhất đó"
Sau câu nói đó là cả một tràn âm thanh hô hào đầy ngạc nhiên vang khắp sân, Jungkook thậm chí còn nghe được tiếng nói của một bạn fan bên cạnh sung sướng mà nói "mau đẩy thuyền, mau đẩy thuyền" nữa chứ.