Giống với anh chàng tên Taehyung mà hôm trước cậu mới treo máy ngắm người ta trên live...
Chàng trai kia quay người lại, một tay tháo khẩu trang, một tay vuốt vuốt lại mái tóc đang rối tung lên của mình mà đáp
"Xin lỗi cậu nhiều lắm. Tại hôm qua tôi làm việc tới tận 3h sáng mới đi ngủ nên dậy quá giờ một chút. Chắc cậu đợi lâu..."
Câu nói tới tận miệng cuối cùng lại chẳng biết thế nào mà trôi lại vào bụng, anh nhìn cậu trai trước mặt mình. Biểu cảm trên mặt vừa từ nhăn nhó giờ đã trở thành 2 chữ o to đùng cùng một nét ngang. Hai mắt Jungkook mở to khi thấy rõ người vừa bước vào là ai.
Cái khuôn mặt điển trai kia, cái kiểu tóc kia, cả cái chất giọng kia nữa!!!
Là Kim Taehyung bằng xương bằng thịt đó!!! Ôi mẹ ơi, đẹp quá đi mất!!!
Jeon Jungkook sống 26 năm nay cũng chưa dám nghĩ tới lại có thể gặp được thần tượng của mình trong hoàn cảnh này. Trong đầu cậu lúc này như đang có một trận hỗn chiến vậy, hàng tá câu hỏi cứ tranh nhau xuất hiện. Sao anh lại ở đây? Sao anh biết hôm nay cậu có cuộc xem mắt mà tới đây? Nhưng mà anh còn chẳng biết cậu là ai cơ mà? Chẳng nhẽ đối tượng xem mắt mà mẹ cậu bảo "không đi sẽ tiếc đó" lại chính là thần tượng cậu sao?
Trong lúc Jungkook đang ngơ ngác nhìn mình thì Taehyung đã tiến tới, kéo chiếc ghế đối diện cậu rồi cứ như vậy cắm chặt hai mắt của mình lên mặt cậu
"Cậu Jeon này, đã ai từng nói cậu rất giống thỏ chưa?"
Taehyung mở lời trước khiến cậu đã đứng hình còn đứng hình hơn. Cậu phải máy móc mất một lúc mới nhỏ giọng lí nhí đáp lại anh
"Chưa từng ạ..."
"Cậu Jeon nhỏ tuổi hơn tôi đúng không? Cậu vừa dùng kính ngữ"
Anh lại nói tiếp còn cậu vẫn giữ bộ dáng vừa trả lời vừa nóng bừng hai tai mà đáp lại anh
"Tôi kém anh Taehyung hai tuổi lận, chuyện này nhất định phải làm ạ!"
Anh nghe cậu đáp lại thì chỉ "ừm" một cái mà cố nhịn cười, đối tượng xem mắt này của anh, hình như có hơi bị đáng yêu quá mức rồi thì phải.
Sau đó, Jungkook cũng chẳng biết bản thân và Taehyung làm cách nào mà có thể trò chuyện và dùng bữa cùng nhau một cách mượt mà như vậy. Lúc ngồi đợi món tráng miệng lên, anh còn có hỏi cậu có phải là fan của mình không?
Jungkook khi ấy suýt nữa thì phụt hết ngụm trà mới uống ra, cậu lấy tay che miệng mà ho sặc sụa còn Taehyung sau khi đưa giấy cho cậu còn không nhịn được mà trêu một câu
"Hình như tôi đoán đúng rồi nhỉ?"
Jungkook vừa lau miệng vừa khẽ gật đầu, Taehyung sau khi nhìn thấy động tác đó của cậu thì đột nhiên khéo miệng của anh không tự chủ mà kéo lên. Nụ cười này thật có sức sát thương cao mà Jungkook than thầm trong lòng.
Tiếp đó, anh hỏi cậu khá nhiều, từ công việc rồi lại tới lí do vì sao lại hâm mộ anh, quay qua chủ đề chọn Nhật bản để du lịch rồi lại trở về với câu hỏi Jungkook làm fan của anh được bao lâu rồi.
Tóm lại thì khi cậu cố lánh chủ đề này đi, anh lại có cách khôn khéo quay lại chủ đề đó để hỏi. Ban đầu cậu còn thấy khá lúng túng nhưng dần dần lại càng say sưa hơn khi được anh hỏi về vấn đề ấy.
Như cá gặp nước vậy.
Người hỏi một, người đáp mười. Người nói mãi chẳng dứt, người còn lại thì cứ nhìn chăm chăm vào người kia mà khéo miệng chẳng thể kéo xuống được. Phải đến khi điện thoạicẩu anh reo lên và kéo theo đó còn là âm thanh ồn ào vọng ra từ trong cuộc gọi, Jungkook mới ý thức được cậu và anh đã nói chuyện với nhau hơi lâu.
Đến khi Taehyung cúp điện thoại quay về phòng riêng thì Jungkook đã đi mất dạng từ lúc nào. Sao lại trốn nhanh vậy nhỉ, anh còn chưa kịp xin thông tin để liên lạc với cậu kia mà. Anh thoáng chút rầu rĩ tiến tới ghế để lấy áo khoác thì thấy trên tay áo có một tờ ghi chú màu vàng.
Nét bút trên đó có hơi vội nhưng vẫn có thể đọc được
"Thật sự rất vui và bất ngờ khi được trò chuyện với anh Taehyung hôm nay. Nhưng cũng thật xin lỗi khi chiếm nhiều thời gian của anh như vậy nên tôi xin phép về trước. Đây là số liên lạc của tôi, nếu anh cần gì thì cứ gọi vào nhé. Mong hôm nay anh cũng cảm thấy như tôi!-Jungkook"
Đọc xong ghi chú này, cảm giác rầu rĩ kia của Taehyung lại bị thổi bay đi một cách nhẹ bẫng. Ngón tay anh vân vê tờ giấy ghi chú, trong lòng lại không nhịn được mà mong chờ cuộc gặp gỡ tiếp theo với cậu thỏ kia.
Sau buổi xem mắt ấy, Jungkook cứ như người trên mây vậy, tâm trí cứ treo lơ lửng không thôi. Gọi điện với mẹ Jeon thì cũng là bà nói chứ cậu thì chỉ câu được câu chăng ậm à ậm ừ. Tới tận lúc nhận được hai tiếng tút tút từ cuộc gọi kết thúc, Jungkook vẫn chẳng thể nào tin được đối tượng mình vừa xem mắt chính là người nổi đình nổi đám của giới giải trí.
Cậu thậm chí còn liệt kê ra được cả tình huống tốt nhất và xấu nhất nếu cậu và anh thật sự hẹn hò với nhau.Dù sao người ta cũng là sao hạng A, là ca sĩ nổi có tiếng cả trong nước lẫn quốc tế nên việc hẹn hò cá nhân này luôn là vấn đề nhạy cảm có thể ảnh hưởng tới cả sự nghiệp sau này.
Suy nghĩ một hồi, Jungkook đã rối nay lại càng rối hơn. Đặc biệt, cậu còn nhận được tin nhắn từ anh nữa! Đúng là cậu có ghi thêm địa chỉ liên lạc vào ghi chú đó vì cậu tưởng anh sẽ bận quá mà chẳng để ý tới. Vậy mà không ngờ, người bận bù đầu này lại có thể nhắn tin cho cậu nhanh như vậy.
Taehyung: Jungkook à, là tôi Taehyung đây. Cảm ơn vì cậu đã để lại địa chỉ liên lạc nhé
Taehyung: Thật tình lúc quay lại không thấy cậu đâu, tôi đã rất buồn đó. Tôi còn tưởng cậu bị tôi làm khó chịu mà đi về trước luôn chứ
Jungkook: Không phải như vậy đâu ạ, tại tôi nghĩ mình nên về trước để tránh làm phiền tới anh Taehyung thôi
Jungkook: Tôi không ngờ việc làm đó lại khiến anh buồn lòng như vậy. Tôi thành thật xin lỗi
Taehyung nhìn hai tin nhắn cậu vừa gửi tới thì chỉ phì cười một tiếng
"Hóa ra cậu bạn này lại biết lo lắng cho người khác vậy luôn à"
Taehyung: Cậu tinh tế thật đó, cảm ơn cậu vì buổi xem mắt ngày hôm nay, tôi vui lắm
Jungkook: Tôi cũng vậy ạ
Taehyung: Không biết ngày mai cậu có bận gì không? Có thể đi thủy cung cùng tôi không? Coi như chúng ta chính thức tìm hiểu nhau nhé?
"Đi-đi thủy cung?!"
Jungkook suýt chút nữa là làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống sàn khi đọc được lời mời này của anh. Thật sự sao? Cậu thật sự được người mình thích rủ đi chơi sao? Đây không phải là mơ đúng không?
Cậu đưa tay lên véo một cái đau điếng người vào cái má thịt của mình. Thật sự là rất đau đó! Vậy là hiện thực rồi!
Jungkook: Được ạ, vậy anh cho tôi xin thời gian địa điểm