Warning: ooc !! , 18+
Isagi: anh
Nagi: em
______________________________________
nhìn thân xác em rướm máu đầy rẫy những vết thương đau sót, thế giới vốn không bao giờ ngừng việc trêu đùa em, họ muốn thỏa thích sự thích thú của hay những nỗi bực tức mà sẽ trút hết lên người em không thương xót. họ miệt thị em, họ cho rằng những kẻ có tình cảm với người đồng giới như em là sự sỉ nhục lớn nhất thế giới mặc dù không có điều luật cấm túc chuyện yêu đương đồng tính.những nỗi oan ức và buồn tủi đều hiện lên hết trên cơ thể em, họ chẳng tha bất cứ đâu cho em. họ sỉ nhục, lăng mạ em, họ không thương em, họ trêu đùa em quá đáng, họ không cho em chết cũng không cho em sống. ở cái tuổi trăng tròn mà tất cả mọi người đều có quyền tự do làm tất cả mọi thứ mình muốn, vậy mà em lại phải chịu đựng nhiều tổn thương đến vậy. bố mẹ thương em lắm, họ thương xót, tội nghiệp cho cơ thể em và cuộc đời em, nhưng biết làm sao giờ, họ không có quyền lực hay địa vị nào để bảo vệ em.
rõ ràng em chính là một bông hồng còn sót lại của những thiên thần, sứ mệnh của em tung ra những cánh hồng đỏ rực, chứng minh cho họ thấy nhan sắc của bông hoa hồng của một chàng trai chẳng kém gì những cô nàng bông hồng khác. ấy thế mà họ không coi trọng nhan sắc em, họ chế giễu nó, hủy hoại nó không tiếc thương, nhan sắc dần phai tàn trước những con dao sắc bén.
những con người đồi trụy dần sinh ra những suy nghĩ xấu xa với em, họ muốn chiếm lấy cơ thể em, họ biết rằng xã hội ngoài kia sẽ mãi không thương em nên họ muốn tận dụng cơ hội này để thỏa mãn dục vọng của họ.
em kinh tởm với những suy nghĩ xấu xa ấy, nhưng nếu có kinh tởm thì cũng chẳng phản kháng được gì cả, bởi họ có xem em là con người quái đâu ?
thương em sao cho hết đây ?
áp lực từ trường học chưa đủ, gia đình em lại vô tình dính dáng vào nợ nần chỉ vì người em của ba đột nhiên mất nên dưới tư cách là anh ruột, bố mẹ buộc phải chịu trách nhiệm với số nợ khổng lồ ấy. em bắt buộc phải bỏ học, vừa vui vì đã thoát khỏi cái nơi ấy thì lại phải suy nghĩ phải làm gì để trả hết số nợ đấy. em chỉ đành làm việc đến kiệt sức, thức đêm chỉ để làm việc trả tiền cho họ, cứ thế em dần căm ghét cuộc sống hơn.
hiện là 5 giờ chiều, em vừa đi làm việc về, em mệt mỏi đến mức kiệt sức việc phải chào bố mẹ, vừa bước vào thì sự mơ hồ ấy dần được tỉnh táo hơn khi đôi mắt em mở to ra, đồng từ dần co lại khi thấy bố mẹ dường như đang quỳ xuống cầu xin họ, những kẻ đó dường như là chủ nợ của bố mẹ.
"nagi... cho bố mẹ xin lỗi.." mẹ em khóc oà lên, cất tiếng nói như miễn cưỡng.
"x-xin hãy mang thằng bé... đi trả nợ.." từng đoạn, bà như sót đến đứt ruột, bà dường như không muốn phải bán em đi, nhưng biết làm thế nào bây giờ, ba em là người buộc bà phải nói ra.
em không cảm xúc, dường như đã quá mệt mỏi với thế giới này, em bước đến anh, là người từ nãy giờ luôn được họ tôn kính nãy giờ.
"xin hãy mang tôi đi để trả nợ cho họ, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì để trả nợ"
anh ngạc nhiên trước hành động của em, vì trước giờ anh luôn gặp những kẻ khóc lóc cầu xin anh một cách đau khổ, em dường như rất khác với họ, thậm chí em còn chẳng có cảm xúc như con người. anh đưa tay chạm nhẹ lấy má em, da mặt em mỏng manh đến mức, chỉ cần tát nhẹ một cái cũng có thể dễ dàng để lại vết đỏ rồi. anh có chút xót xa khi thấy gương mặt, dường như tất cả cơ thể, không nơi nào là không vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allNagi] Sehnsucht
Fanfictionwarning: ooc !! -ở đây tôi không tiếp những kẻ dị ứng với 1m9 làm bot-