Chương 37: Tái đấu

191 24 2
                                    

Kết thúc trận đấu với Wakutaniminami, cả đội Karasuno di chuyển lên khán đài khác, vừa ăn vội nạp nhanh năng lượng vừa xem trận đấu phía dưới. Nơi có trận đấu giữa Aoba Johsai cùng pháo đài sắt nổi tiếng Date Kougyou, trái ngược với lứa năm ba vẫn chọn tham dự cho đến hết giải mùa này, thì các đàn anh năm ba đội Date Kou lại chọn rút sớm, tuy vậy họ hỗ trợ hết sức mình, bằng chứng là chúng tôi có đụng mặt Moniwa-san cùng hai người bạn khác vừa chạy hục đến ghế khán đài. Họ cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của bên này, tuy khá tiếc khi họ chọn rời đội sớm nhưng bù lại đội họ lại kết nạp được thêm một bức 'tường sắt' cao vời vợi khác, đó là Koganegawa-một chuyền hai sở hữu chiều cao áp đảo 191,5cm của mình tuy vậy cậu ta có vẻ còn là người mới và khá hậu đậu trên sân. Nhưng thật tiếc khi Date Kou vẫn thua trước tỉ số 2-0.

Thấy trận chiến kết thúc, các thành viên đội Karasuno cũng rục rịch balo cùng túi xách tay. Sau một khoảng thời gian, ở khu vực phụ, đội Karasuno cũng đã có mặt và khởi động trên sân. Nhưng kí ức vô hình bỗng ùa về tâm trí của mỗi người, về cái ngày đã phải ngã khụy xuống trên sân đấu. Yachi-san cũng cảm nhận được bâu không khí kì lạ, vậy nên nàng quản lí Kiyoko đã giải thích với cô ấy rằng lần rước cả đội đã thua trận dưới chân của Seijoh.

Không khí hôm nay bỗng yên ắng lạ thường.

Chợt trong lúc khởi động, một quả bóng chuyền bỗng lăn đến gần chàng chuyền hai Oikawa Tooru, anh ta đi lại định nhặt lấy nó thì lại đụng phải cái thằng nhóc bản thân không hề ưa chút nào-Kageyama Tobio, rồi hai người giằng co nhau quả bóng như vậy đấy.

Y hệt trẻ con.

-Này Tooru-nii! Anh đừng có bắt nạt Tobio!_Thấy cậu bạn cùng tuổi ngã nhào ra sàn sau khi giằng co, Yulia liền chạy lại quở trách người kia.

-Anh không có nhé!_Tuy nhiên cái con người này vẫn cố chấp không nhận.

-Vậy cuối cùng là em đã trở thành một thành viên bên đó hả? Sao không làm quản lí bên tụi anh này?_Oikawa nhướng mày về phía các thành viên mặc đồng phục đen, sau khi cô em gái bé bỏng đã đuổi thằng nhóc khó ưa mà bắt chuyện.

-À phải ạ._Tôi nhìn lại con số được in trên bụng mình mà trả lời.

-Làm quản lí cũng được, nhưng em thích được chơi bóng chuyền hơn cơ, vậy nên em xin khiếu.

-Có lẽ em không biết, nhưng có mấy tên đực rựa cứ truyền miệng nhau về một 'Thiên sứ số 13', chắc hẳn là em rồi nhỉ?_Oikawa nói rồi cũng đánh mắt lên con số  13 được in trên áo.

-Anh nghĩ tại sao mọi người lại gọi em như vậy ạ?_Cô nàng bên kia sân không nhịn được tò mò hỏi.

-Hưm...Anh nghĩ chắc là vì mấy tên nam sinh ấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của Yuli-chan của chúng ta đấy mà!_Anh nói rồi cười cười vui vẻ.

Nhưng ngược lại, người bên kia lại có vẻ phụng phịu.

Cái đồ ngốc này không biết gì cả.

Tiếng coi trọng tài vang lên, ngăn cho cuộc trò chuyện không được tiếp tục. Yulia cùng Oikawa quay trở lại hai bên sân.

Cả hai đội dàn thành hàng ở hai bên sân để chào nhau, đồng thời cũng tung đồng xu để quyết định thứ tự và Daichi-san chọn bên mình sẽ đỡ bóng trước, tất cả mọi người lần lượt bắt tay nhau như là một hình thức trước mỗi trận giao hữu quan trọng để cho thấy tinh thần hữu nghị giữa đôi bên. Trước khi ra sân, cả bọn nhà quạ được nghe "hội ý" của Ukai-san:

-Trình của tụi bây thì còn lâu mới bằng Aoba Johsai.

Anh khoanh tay nói một cách thản nhiên như thể đó là việc hiển nhiên vậy, nhưng sau đó anh ấy cũng nói rằng hãy gạt phăng cái thất bại đó đi và tập trung vào trận đấu.

Vì đó là điều tất cả chúng tôi nên làm.

Đội hình ra sân của Karasuno vẫn là tổ hợp A, Yulia vẫn chưa được cho ra sân từ đâu vì cô bé là 'vũ khí tối thượng'(?) theo lời Ukai là vậy.

Bên kia sân đấu, Oikawa giữ bóng trong tay, phía sau anh là đội cổ vũ hừng hực đang hô vang lớn tên anh ấy và như để đáp lại những lời hô vang của khán đài và cả đồng đội, anh ấy mở màn bằng một cú đập bóng đầy nội lực sang phía góc phải sân bên kia, nhưng đã có Daichi-san, một trụ cột vững chắc, anh ấy thành công đỡ lại được dù không mang đến được cho Kageyama nhưng việc đỡ được cú chuyền của Oikawa thôi cũng đã là một cái gì đó rất ghê gớm rồi.

"Ohhhhhh!!"

Yulia cảm thán trong lòng về cú chuyền vừa rồi, cả việc Daichi-san đỡ được nó cũng khiến cô nàng hào hứng.

Bóng lần nữa trở về không trung, Kindaichi nhảy phắt lên để đẩy cho quả bóng rơi về phía bên kia, đã được Kageyama kịp thời đỡ lấy.

Kindaichi lúc này tự đắc rằng, vì Kageyama đã một chạm vậy nên chắc chắn rằng sẽ khong có một đòn công nhanh nào ở đây cả! Nhưng biến số đã đến, từ khi nào Nishinoya đã chạy đến nửa sân để nhảy để sẵn sàng cho một cú chuyền, và partner anh ấy chọn không ai khác ngoài Asahi-san! Karasuno thành công có được điểm đầu tiên.

Lần này là đến lượt Kageyama giao bóng, nhưng tiếc là nó nằm ngoài sân nên không được tính làm cu cậu cay ra hẳn mặt. Sau đó hai bên vận dụng hết công suất của bản thân để cố mà giành ghi bàn nhiều hơn.

Nhưng có vẻ Karasuno không còn là Karasuno mà họ đã đánh bại ngày ấy, đòn tấn công đồng bộ cho thấy được họ đã "lột xác", những chú quạ sẵn sàng đương đầu với làn gió lớn để bay lên, đưa tỉ số dấn trước 07-05.

Trận đấu tiếp tục, hôm nay Oikawa có vẻ không có tâm trạng tốt lắm khi mấy cú giao bóng của anh ấy toàn bị Daichi-san đỡ được khiến ảnh gừ gừ thành tiếng luôn.

Trong đó còn có một cú Oikawa dùng lực đánh một quả khủng khiếp đến nỗi sượt ngang Nishinoya cùng Dachi-san khiến họ chỉ biết chôn chân tại chỗ, đến Yulia cùng bộ đôi lập dị cũng không khỏi lấp lánh ngưỡng mộ một mặt trước đòn vừa rồi, nhưng ăn may là anh ta giao ngoài sân nên Karasuno thành công vào set point.

Bất ngờ gần cuối set 1, Seijoh bất ngờ thay người, là một cậu trai với quả đầu vàng đằng đằng sát khí.

"Đến rồi, Chó Điên lên sàn."

Trái với sự kết hợp và tính đồng bộ cao của Seijoh, cậu Chó Điên Kyoutani này thì lại có lối chơi vô cùng "bất cần" đời, cậu ta không ngần ngại lao lên để mà cướp bóng của đồng đội mà ghi điểm một cách vũ bão.

Nhưng tiếc là cái cú cướp bóng đó ngoài sân, Karasuno thành công thắng set 1.

[ĐN Haikyuu!!] Kẻ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ