Chương 26: Người chăn quạ ác

882 100 3
                                    

Hiện giờ tôi đang cùng Hinata đi đến nhà của Huấn luyện viên. Ngồi ngay ngắn trên yên sau của chiếc xe đạp quen thuộc.

Tôi thoải mái ngước mắt lên ngắm bầu trời, cảm nhận từng đợt gió luồng qua khe tóc màu đen khiến nó tung bay trong gió.

-Hime-chan này._Chợt Hinata gọi tôi.

-Sao thế Sho-kun?_Tôi đáp.

-Làm thế nào mà cậu biết, tớ sẽ đến tìm Ukai-san?

-...Cậu đang đi tìm câu trả lời để có thể mạnh mẽ hơn mà đúng không? Người duy nhất cậu biết lúc này chỉ có thể là Ukai-san rồi!

-À, phải rồi nhỉ? Không ngờ tớ dễ bị cậu đọc vị như thế đấy!

Tuy vẫn là ngữ điệu khỏe khoắn bình thường, nhưng ở đâu đó trong câu nói vẫn cảm nhận được sự buồn bã lẫn thất vọng. Hinata bất ngờ tăng tốc, bỗng chốc tôi cảm nhận được rằng tấm lưng rỗng lớn của cậu ấy lại buồn bã đến thế.

"Lưng của Sho-kun vốn rộng thế này ư?"

Bàn tay lúc này không chịu để yên mà muốn chạm lên lưng cậu ấy, nhưng tôi đã dập tắt ý nghĩ đó ngay khi nghĩ tới dòng tiếp theo.

"Chắc là do mình ngồi yên sau."

Không muốn làm phiền Hinata nữa, tôi ngồi im chờ đến nhà Ukai-san.

Vừa đến chỗ Huấn luyện viên Ukai, anh ấy liền dắt chúng tôi đến ngay nhà anh. Căn nhà được thiết kế đậm chất cận hiện đại cho cùng quê yên bình. Tại nơi đó, chúng tôi được gặp Ukai-san. Không phải là huấn luyện viên của chúng tôi bây giờ, mà là cựu huấn luyện viên Ukai-người đã từng dẫn dắt Karasuno vươn đến đỉnh cao kìa.

-Chào ông ạ! Cháu là Hinata Shouyou!_Vừa được huấn luyện viên Ukai giới thiệu, Hinata đã lập tức cúi rập người xuống thể hiện sự tôn kính của mình.

-Cháu là Himeragi Yulia, chào ông ạ Ukai-san._Trái ngược với sự năng nổ của cậu bạn, tôi cúi nhẹ người xuống thể hiện sự dịu dàng nhưng vẫn rất lịch sự.

-Ông già, nhờ ông để mắt tới hai đứa nhỏ này giúp tôi, có thể nó sẽ phiền ông mấy ngày tới nhưng ông hãy chỉ tụi nó giúp tôi._Ukai-san vừa nói vừa đẩy bọn tôi lên trước.

-Mong ông giúp đỡ ạ!_Cả hai đứa đồng thanh.

-Quản lí đi theo làm gì?_Ông Ukai híp mắt nhìn tôi.

Biết được suy nghĩ của ông ấy lúc này, tôi vội đáp.

-Cháu không phải quản lí, cháu là một tay đập ạ!_Giọng điệu dõng dạc, ánh mắt nghiêm túc không ngần ngại nhìn thẳng vào ông.

-Này, Keishin! Từ khi nào mà câu lạc bộ bóng chuyền nam lại nhận cả con gái thế hả?_Ông nó lớn với Ukai-san đang bước vào nhà.

-Đừng có trông mặt mà bắt hình dong nó ông già, ông sẽ phải hối hận khi thấy nó chơi đấy!_Ukai-san đắc chí đáp.

-Đúng ạ, Hime-chan thật sự chơi bóng chuyền rất giỏi đó ạ!_Hinata phấn khởi nhảy cẫng lên và đưa hai tay lên trời.

-Đừng nói vậy chứ Sho-kun, đối với Ukai-san đây tớ vẫn còn thiếu kinh nghiệm hơn ông rất nhiều._Tôi 'biết mình' đáp.

[ĐN Haikyuu!!] Kẻ Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ