2. Khi á thần ước nguyện

70 18 0
                                    

"Hai người kia đến Trại đã hơn một tháng rồi, vậy mà vẫn chưa có ai được thừa nhận."

Jaemin Na, với bản năng của một đứa con nhà Aphrodite, anh không quên chải chuốt cho tóc mình vài cái trước khi đặt dĩa đồ ăn xuống bàn.

Anh nói với người đối diện.

"Em thấy sao? Chuyện của Haechan với Renjun ấy."

"Em thấy là anh sắp bị ngài D. mắng một trận vì dám ngồi ở bàn của nhà thần Ares."

Chenle Zhong không khách khí bình luận. Trước mặt cậu là dĩa mì ý đầy ụ, cùng với hai cây xúc xích xông khói to đùng. Jaemin thản nhiên giật một cây xúc xích về dĩa mình.

"Ngài ấy rời trại từ hôm qua rồi. Anh Mark nói vậy."

Chenle trừng mắt, đưa tay cướp phô mai nướng của Jaemin.

"Vậy thì hên cho anh. Còn về hai người kia hả? Anh Haechan thì khỏi nói, chưa được thừa nhận mà còn quậy như vậy thì ai ở trên trời dám nhận ảnh."

"Cha em đó."

Jaemin chỉ ra, "Nhà em quậy nhất cái trại này rồi còn gì."

"Bọn em có quậy đâu. Chỉ là-"

"Chỉ là đi gây chiến khắp nơi thôi chứ gì. Khỏi chối cãi."

Chenle trợn mắt với anh.

"Trận Cướp Cờ ngày mai anh coi chừng đó!"

Jaemin lè lưỡi với cậu nhóc. Cả hai tiếp tục chủ đề ban đầu của họ.

"Em nghĩ anh Haechan thuộc nhà thần Apollo. Ảnh làm thơ ba vần quá trời đỉnh."

"Ờ thì cái tên Haechan cũng liên quan đến mặt trời."

"Ảnh còn bắn cung cũng giỏi nữa. Thua mỗi em thôi."

Jaemin quắc mắt nhìn người tự mãn đối diện. Cậu nhóc vờ như không để ý ánh mắt kì thị từ người lớn hơn.

"Renjun chắc hẳn là con của thần Athena. Đầu của cậu ấy toàn chứa mấy ý tưởng điên rồ."

"Chuyện rõ như ban ngày. Anh ấy mà là con của ai khác thì em đi bằng đầu luôn."

Trong lúc hăng hái đoán mò cha mẹ thần thánh của hai nhân vật đình đám, Chenle chợt thấy Jisung bưng cả dĩa thịt nướng đầy ụ đi đến lửa trại giữa sảnh.

"Cả tháng nay Jisung dâng biết bao đồ ăn ngon cho các thần. Chắc cậu ấy ngăn anh Haechan bày trò tới phát rồ rồi."

"Mong vị thần nào đó sẽ lắng nghe tiếng lòng của Jisung. Thằng bé trông tội nghiệp hết sức."

Chenle gật đầu đồng tình. Bỗng cậu thấy bao bì màu đỏ quen thuộc lấp ló trong túi quần của Jisung. Cậu thò tay kiểm tra túi vải buộc ngang thắt lưng, rồi giận dữ đập bàn la ầm lên.

"Jisung Park! Mình đã bảo là đừng chôm mì gói của mình rồi mà!"

Bị giọng hét cao chót vót của Chenle doạ sợ, Jisung quăng luôn cả chiếc dĩa sứ vào ngọn lửa. Cậu nhóc chột dạ đổ tội cho vị thần trộm cắp.

"Cái này- cái này là bản năng di truyền từ cha mình!"

"Đừng có biện minh! Không có bản năng nào chôm được nguyên thùng mì trong một tuần hết! Đứng yên đó đừng có chạy!"

Jaemin bất lực lắc đầu. Bạn ăn chung đã chạy mất, anh chỉ đành bưng dĩa đồ ăn về lại bàn nhà mẹ mình.

———

Có lẽ lời cầu nguyện của Jisung thực sự chạm đến trái tim của các vị thần.

Trận Cướp Cờ diễn ra không quá một giờ, đội Xanh đã nhanh chóng giành chiến thắng vang dội nhờ vào chiếc lược thông thái đến từ Renjun.

Ngay khi cả đội đang ầm ĩ ăn mừng, một vầng sáng không báo trước chiếu thẳng vào chàng trai tóc vàng khiến cả trại phải hoảng hốt.

Vết thương rướm máu trên gò má Renjun dần biến mất, bộ đồ rách rưới do vật lộn với đội Đỏ cũng được thay thế bằng quần áo mới tinh. Biểu tượng cành ô liu trên đỉnh đầu hiện ra đã xác nhận thân phận của Renjun - con trai của thần Athena.

Với sự biến mất của vầng sáng, cả trại vỡ oà lao vào Renjun. Bất kể đội Xanh hay đội Đỏ đều nhào vào chúc mừng cho cậu chàng. Nhiệt tình nhất phải kể đến Jeno vỗ lưng cậu bồm bộp, Chenle hú hét khàn giọng, Jaemin chu mỏ đòi tặng nụ hôn chiến thắng. Và người vui nhất không ai khác ngoài Jisung đang ôm cậu nhảy tưng tưng.

Renjun đờ đẫn nhận lời chúc phúc từ các trại viên. Cậu vẫn chưa tin nổi mình đã được mẹ thừa nhận. Cảm nhận sức mạnh tràn trề đang rạo rực trong từng mạch máu, niềm vui muộn màng ập đến Renjun một cách mạnh mẽ. Cậu hò hét loạn xạ với đám người xung quanh.

Đối lập với đám đông đang nhảy nhót bên kia, Haechan chỉ khoanh tay đứng nhìn từ xa. Khi ánh mắt Renjun lướt đến, anh nhanh chóng vẫy tay với cậu, đối phương cũng hướng về phía anh cười thật tươi. Bỗng một bàn tay bất ngờ vỗ vai anh.

"Không vui à?"

Haechan nhàm chán nhìn Mark, "Làm gì có. Em mừng còn chẳng hết."

"Đương nhiên em phải mừng cho Renjun. Ý anh là em không vui vì chuyện khác."

"Nói cứ như anh hiểu em lắm."

Mark chỉ mỉm cười bí ẩn.

"Sợ không còn ở chung thì không thân được như trước sao?"

Haechan trợn trừng mắt, vội lùi bước giãn cách với người lớn hơn.

"Chả hiểu anh đang nói bậy cái gì."

Mark hừ lạnh, "Rồi rồi. Coi như anh chưa nói gì hết. Chúc vị phụ huynh còn lại của em không phải nữ thần Athena."

"Chuyện đương nhiên. Em có mẹ rồi mà."

"Ai biết được. Chuyện tình đồng giới của mấy người trên đó đâu phải là hiếm."

Bầu trời trong xanh đột ngột có tiếng sấm nổ. Mark ngẩng đầu lên chán nản, "Không. Con không có nói xấu cha."

Haechan đanh mặt cười ha ha, "Cảm ơn lời chúc ý nghĩa của anh. Giờ thì em mong mình là con trai của chúa tể bầu trời biết bao nhiêu. Ngài có nghe thấy lời con không?!"

Haechan bắt chước Mark ngẩng mặt gào lớn. Sấm liền nổ ì ầm. Mark mong đó là dấu hiệu cha giúp anh từ chối một đứa em trai quậy hơn giặc.

[HyuckRen] Trò Chơi Khăm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ