1. Hoà bình một cách ướt nhẹp

121 17 0
                                    

"Tên khốn kia! Tôi phải xẻo thịt cậu!"

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời chưa kịp ló đầu khỏi chân núi, một tiếng hét rầm vang đã phá tan sự bình yên của Đồi Con Lai.

Với dáng vẻ ướt như chuột lột, Renjun mặt đỏ bừng xách dép trong tay rượt theo "tên khốn" đang cầm xô nước trống không chạy quanh nhà Số Mười Một. Khỏi nói cũng biết Renjun xấu số vốn đang chìm trong mộng đẹp bị Haechan thương yêu đánh thức bằng một xô nước lạnh xối thẳng vào người. Cảnh tượng này không hề xa lạ đối với các trại viên cùng nhà, nên bọn họ chỉ ngóc đầu lên vài giây rồi lại nằm bẹp xuống đi vào giấc ngủ.

Ỷ vào việc thứ người kia cầm trong tay không phải vũ khí chết người mà chỉ là một đôi dép cao su vô dụng, Haechan không những không sợ mà còn cười ha hả, tay gõ xô sắt ầm ĩ hòng dựng đầu cả lều cùng dậy.

"Mấy anh... đừng cãi nhau nữa..."

Jisung Park, con của thần Hermes, lúc nào cũng là người đầu tiên căng da đầu cản hai á thần chưa biết có phải anh em cùng cha khác mẹ của mình hay không đánh nhau vỡ đầu. Nhưng sự can ngăn yếu ớt của Jisung nào có làm cho cuộc rượt đuổi gay cấn kia dừng lại.

Nhận được hàng chục lời phàn nàn của cư dân nhà Số Mười Một, Haechan và Renjun vô cùng tri kỷ dắt nhau ra ngoài để tiếp tục cuộc chiến. Bọn họ binh binh bốp bốp một lúc, diện tích mở rộng đến tận đầu khu lều trại.

"Hai thằng nhóc quỷ kia! Đứng lại đó!"

Từ trong nhà Số Một, Mark bước ra gào ầm lên. Nhưng Haechan và Renjun nào có thèm để lời anh lọt vào lỗ tai. Haechan ôm gốc cây cổ thụ lè lưỡi trêu ngươi với Renjun, rồi nhanh như cắt cúi đầu né chiếc dép đang phóng tới. Mất vũ khí trong tay, Renjun túm đại khúc gỗ bên đường, hùng hổ quất vào mặt Haechan, khiến anh chàng phải la oai oái giơ xô nước lên đỡ đòn.

Tiếng beng beng do gỗ cây và xô sắt va vào nhau khiến khoé miệng con trai của bầu trời giật giật liên hồi. Anh hít một hơi thật sau, rồi đưa tay bổ vào mông mỗi đứa một tia sét.

"Đệt mợ!" Haechan rú lên như heo bị chọc tiết, "Mark Lee! Anh muốn hại chết trại viên hả!"

"Ảnh chưa nướng hai cậu thành than là may rồi."

Jeno mắt nhắm mắt mở bước ra từ nhà Số Ba kế bên. Thấy bộ dạng ướt mem của Renjun và chiếc xô đã biến dạng trong tay Haechan, Jeno gãi đầu ngáp một cái.

"Mới sáng sớm mà hai người bày trò gì đây?"

Renjun tức giận gầm gừ.

"Cậu ta chọc chửi trước! Mình chỉ là nạn nhân!"

Haechan cố gắng làm vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"Tại mình gọi cậu muốn khàn giọng mà cậu không chịu dậy ấy chứ!"

"Nên cậu xối nước lên đầu mình?"

"Thì nhìn đi! Hiệu quả quá trời còn gì."

Renjun chuyển hẳn sang tiếng Hy Lạp cổ để chửi thề. Cậu đá phăng xô nước trong tay Haechan ra tít đằng xa, rồi đẩy anh xuống đất ra sức bóp cổ trả thù. Haechan lại rú thêm một tiếng. Anh nắm chặt tay cậu ra sức năn nỉ.

"Mình sai rồi! Sau này mình không dám nữa! Hoà bình thiết lập lại!"

"Hoà bình cái khỉ khô! Đi chết đi!"

Mark thở dài một tiếng não nề. Ngay khi con trai Zeus định tiếp tục cho mỗi đứa ăn thêm sét, thì từ chuồng ngựa bỗng phát ra một tiếng hí thảm thương cắt ngang dự định của anh.

Sếp! Cứu với! Có thiên thạch rơi!

Tiếng cầu cứu hãi hùng vang lên trong đầu Jeno. Đứa con của biển cả giật mình nhìn về hướng chuồng ngựa. Hoá ra chiếc xô bị Renjun đá bay đã đáp thẳng vào đầu một chú ngựa có cánh đáng thương.

Cơn buồn ngủ của Jeno lập tức biến mất. Cậu chàng đen mặt hất tay, nước trong máng chuồng ngựa chợt dâng lên cao, sau đó đổ ào xuống hai cục dính chùm trước sân nhà Số Một.

"Jeno Lee! Cậu điên à!"

Renjun nằm đè trên người Haechan hét ầm lên. Trái ngược với âm thanh cáu kỉnh của Renjun là câu nói lạnh lùng của Jeno.

"Giờ thì ướt đều. Khỏi phải tranh cãi."

Mark cạn hết cả lời, xác định cả ngày không thể yên ổn nổi.

"Quậy xong thì về nhà thay quần áo nghe chưa!"

Mark hét lớn với hai con người ướt nhẹp, rồi ngáp ngắn ngáp dài về nhà.

Haechan nhe răng cười hì hì với người đang đè lên mình.

"Bây giờ đã hoà được chưa?"

Renjun nghiến răng ken két.

"Cậu đoán xem?"

[HyuckRen] Trò Chơi Khăm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ