Chap 1: Gặp Gỡ

199 33 6
                                    

Trung sĩ Thóng Lai Bâng cau mày nhìn đám chiến sĩ lười biếng của mình đang loay hoay trồng rau. Ngày nào cũng tập nhưng chẳng nhanh lên được giây nào, có khi lại lâu thêm. Lai Bâng thật sự chán nản với cụm chiến sĩ của mình.

Khác với những cụm khác, cụm của anh hơi lề mề. Bởi các chiến sĩ trong đội anh đa số thành phần là "công tử bột". Chúng nó da như sữa, tay chân thì mềm nhũn lại lười biếng. Nhưng lỡ trúng tuyển nên bị đưa vào cụm của anh. Lâu lâu mới thấy được vài tên ngon lành như Lương Hoàng Phúc hay Nguyễn Thanh Lâm. Còn lại đều bị anh gán cho cái danh là "công tử bột".

Lai Bâng chán chường khi ngày qua ngày phải nhìn đám chiến sĩ của mình tập luyện một cách chán nản. Anh mong thời hạn một năm còn lại của mình sẽ nhanh chóng trôi qua thật nhanh để anh sớm về nhà, để hằng ngày không phải chướng mắt nhìn đám công tử bột này nữa!

Từ đằng xa, tiếng chân lộp cộp của Hạ sĩ Hoàng Phúc chạy tới.

- Anh Bâng, cấp trên gọi anh kìa!

- Làm gì?

Hoàng Phúc vừa thở vừa nói.

- Sao em biết được? Nghe bảo có lính mới trúng tuyển.

Lai Bâng thở dài nhìn đám chiến sĩ lười biếng kia rồi nói.

- Hy vọng đừng trúng thêm một thằng công tử bột nào vào cụm này nữa, tao mệt lắm rồi! Mày với thằng Lâm ở lại canh tụi nó, biết chưa?

Hoàng Phúc gật gật đầu.

- Em biết rồi.

Lai Bâng bước đi vài bước liền quay lại hỏi.

- Ủa thằng Lâm đâu?

- Nó đi lấy nước tưới rau rồi.

Nghe vậy anh ậm ừ rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng bỏ đi. Đứng trước phòng làm việc của Thượng tá chỉ huy, Lai Bâng chỉnh đốn trang phục rồi bước vào đưa tay lên trán nghiêm chỉnh chào hỏi. Anh Thượng tá trẻ cũng hài lòng chào lại. Đứng bên cạnh Thượng tá là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Mặt vẫn còn trẻ con, người thì gầy guộc lại còn thêm nước da trắng sữa. Cậu ôm cái ba lô lớn đứng nhìn Lai Bâng vẻ hơi sợ sệt. Anh Thượng tá trẻ chỉ tay vào người cậu trai kia và nói.

- Đây là lính mới tôi gửi đến cụm của đồng chí, mong đồng chí hợp tác giúp đỡ trong thời gian còn công tác!

Lai Bâng nín lặng, trong lòng như sụp đổ. Một tiếng thở dài được buông ra, Lai Bâng thầm chửi trong bụng "Lại một thằng công tử bột trúng tuyển nghĩa vụ quân sự! Thật rõ chán!". Anh Thượng tá nhìn ra sự bất mãn của Lai Bâng, liền cau mày hỏi.

- Đồng chí không chấp nhận nhiệm vụ này à?

- Thưa cán bộ, tôi...

Lai Bâng nhìn vẻ mặt tên Thượng tá nghiêm nghị kia tặc lưỡi

- Tôi đồng ý nhiệm vụ giáo huấn tên lính mới này!

- Tốt!

Thượng tá vỗ vai anh rồi đẩy cậu trai kia về phía Lai Bâng.

- Giờ thì đưa cậu ta về phòng đi, rồi cho các chiến sĩ của mình ăn trưa được rồi!

- Rõ!

Lai Bâng đáp rồi đưa tay lên cúi chào Thượng tá. Anh nhìn cậu trai gầy ốm yếu kia và nói.

- Theo tôi!

Cậu gật đầu, líu ríu chạy theo anh. Lai Bâng vẫn bước đi với gương mặt nghiêm nghị và pha lẫn với vẻ bất mãn.

- Trung sĩ à, anh không thích tôi sao? Tôi thấy anh nhìn tôi có vẻ khó chịu.

Cậu trai bỗng chạy lên trước mặt Lai Bâng hỏi. Anh thở dài, tặc lưỡi.

- Cậu nhanh theo tôi về phòng cất ba lô, còn đi ăn kẻo các đồng chí khác đợi!

Cậu mím môi hỏi thêm.

- Là đồng chí với nhau rồi, anh không muốn biết tên tôi sao? Thóng Lai Bâng!

Lai Bâng cau mày.

- Sao cậu biết tên tôi?

Cậu đưa tay gõ gõ vào bảng tên trước ngực anh, cười đáp.

- Cái này để làm gì?

Lai Bâng gạt tay cậu ra và quát.

- Đừng bao giờ chạm vào người tôi, đồ công tử bột!

Lai Bâng quay mặt đi nơi khác và không nói gì. Nhưng cũng thầm chấm cho cậu trai này một điểm nhanh nhẹn hơn những thằng công tử bột khác trong cụm của anh. Anh tiếp tục bước đi, cậu cũng vội nối bước theo sau, vừa đi vừa nói.

- Tôi tên Nguyễn Ngọc Quý, 21 tuổi. Chào đồng chí!

Ngọc Quý tươi cười chìa tay ra bắt tay với anh nhưng anh không đáp câu nào mà còn bảo.

- Khi nào cậu thành thạo mọi thứ ở đây và hoàn thành tốt các nhiệm vụ thì hãy đưa tay ra bắt với tôi!

Ngọc Quý khẽ chu môi ra nói.

- Trung sĩ khó tính vậy sao?

Lai Bâng dừng lại mở cửa căn phòng lớn rồi chìa tay vào trong.

- Đây là phòng ngủ của các đồng chí ở cụm tôi, cậu xem chỗ nào còn trống thì cất ba lô rồi lập tức thay đồ còn đi ăn! Cậu nên nhớ, thời gian ở đây không đợi chờ một ai cả!

- Biết rồi!

_End Chap_

[Bâng×Quý] Trung Sĩ, Tôi Yêu Anh! (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ