Chap 2: Khó Ăn, Khó Ở

143 33 3
                                    

Ngọc Quý thay đồ xong liền hí hửng bước ra cửa.

- Xong rồi.

Lai Bâng nhìn từ chân lên đầu cậu rồi tặc lưỡi mắng.

- Cậu không biết đóng thùng à?

Cậu bĩu môi nhìn anh rồi nhét tạm đuôi áo vào trong. Lai Bâng nổi cáu thật sự, anh chống hai tay ngang hông rồi ghì xuống sát mặt Ngọc Quý.

- Đi vào trong, không phải ở đây!

- Làm gì khó khăn vậy?

- Cậu...

Lai Bâng giơ tay lên định tát vào mặt cậu một cái cho bỏ ghét nhưng thấy cậu lững thững đi vào trong rồi nên đành nén cơn giận xuống.
                               __________

Lai Bâng đi trước dẫn Ngọc Quý xuống nhà ăn. Thấy chỗ của Hoàng Phúc, Hữu Đạt, Thanh Lâm và Vương Thuyên vẫn còn trống hai ghế liền chỉ tay rồi quay sang nói với Ngọc Quý.

- Đằng kia còn trống, lại ngồi!

Ngọc Quý gật đầu bước theo anh. Lai Bâng ngồi xuống ghế, anh thật sự đã rất đói. Loay hoay sáng giờ với đám công tử bột và Ngọc Quý khiến anh đau đầu lắm! Lai Bâng cầm đôi đũa, nhấc bát lên đưa đến chỗ Thanh Lâm.

- Bới hộ tao, đầy đầy xíu.

Thanh Lâm cầm lấy chiếc bát rồi bới cơm cho Lai Bâng. Anh nhận lấy chén cơm và bắt đầu ăn một cách nhanh chóng. Trong khi thằng lính mới Ngọc Quý vẫn rụt rè chưa dám ngồi xuống. Lai Bâng lùa gần nửa chén cơm vào miệng nhai rạo rạc rồi đưa mắt nhìn cậu và hỏi.

- Sao còn chưa ngồi xuống? Đợi tôi bới cơm rồi đút cho cậu ăn à?

Ngọc Quý vội kéo ghế ngồi xuống, sợ anh lại nổi nóng nên không dám trái ý. Vương Thuyên gắp cho Thanh Lâm miếng thịt rồi hỏi Lai Bâng.

- Anh Bâng, lính mới à?

Lai Bâng "ừm" một tiếng rồi cầm cái bát chỗ Ngọc Quý đưa cho Thanh Lâm.

- Bới hộ nó cái!

Thanh Lâm nhận lấy và lần nữa bới cơm. Lai Bâng cầm bát cơm lên đưa cho cậu, ghim hai chiếc đũa vào rồi gắp cho cậu miếng thịt.

- Ăn đi, nhờ ơn của cậu mà giờ ăn của tôi chỉ còn 20 phút đó! Ăn nhanh không lại trễ cả giờ nghỉ trưa ráng mà chịu!

Ngọc Quý rụt rè cầm đũa lên, định lùa tí cơm vào miệng thì Hoàng Phúc ngồi kế bên hỏi nhỏ.

- Ê, tên gì đó nhóc?

Cậu nhìn Phúc cười cười đáp.

- Ngọc...Ngọc Quý.

- Bạn gì ơi, ăn nhanh còn nghỉ trưa ạ!

Hữu Đạt nhìn Hoàng Phúc, nói tiếp.

- Còn bồ nữa, ăn nhiều rau cho có chất xơ nha!

Hữu Đạt bảo là ăn rau nhưng thực tế là gắp cho Hoàng Phúc nguyên quả ớt. Lai Bâng đã ăn đến bát thứ 2, anh bắt đầu có năng lượng trở lại. Nhìn Hữu Đạt chim chuột với Hoàng Phúc, anh thật sự không nhịn nổi.

- Chúng mày ăn cơm xong có thể lên phòng nghỉ sớm đấy!

Hữu Đạt, Hoàng Phúc liền ngậm mồm lại. Thanh Lâm nhìn Ngọc Quý nãy giờ vẫn ngập ngừng chưa ăn đũa cơm nào liền nói.

- Sắp hết giờ cơm rồi, cậu ăn nhanh lên còn đi nghỉ nữa!

Lai Bâng vội lùa cơm vào miệng và đưa bát cho Thanh Lâm bới bát thứ tư. Ngọc Quý vẫn một bát còn nguyên, Lai Bâng uống một ngụm nước rồi đặt mạnh chiếc ly xuống chỗ Ngọc Quý và mắng.

- Nguyễn Ngọc Quý! Cậu nên nhớ đây là khu quân sự, thời gian không chờ đợi bất cứ một ai. Cậu hiểu chứ?

Ngọc Quý rụt rè nãy giờ, nghe anh mắng liền lắc đầu.

- Nhưng cơm khô quá, tôi ăn không nổi! Đồ ăn cũng vậy, không hợp khẩu vị!

Lai Bâng cau mày nhìn cậu.

- Tôi nói cho cậu biết đây là khu quân sự chứ không phải khách sạn 5 sao mà cậu có quyền đòi hỏi! Cậu ăn cơm khô, đồ ăn không hợp khẩu vị thì chúng tôi ăn ngon hơn cậu chắc? Chúng tôi ngồi cùng bàn với cậu mà. Đồ ăn khó nuốt cũng phải ăn, không ăn thì không có sức làm việc. Mà lười biếng thì cậu đừng trách Thóng Lai Bâng này!!

Ngọc Quý đặt bát cơm lên bàn, cậu cúi đầu buồn bã, mắt rơm rớm nước. Tất cả chỉ biết ngồi nhìn thằng lính mới đáng thương. Còn Lai Bâng vẫn mặc kệ, anh phải lo cho cái dạ dày của mình trước. Vương Thuyên ăn xong liền đứng dậy rót một cốc nước đem đến cho Ngọc Quý. Nó dịu dàng vuốt vuốt lưng cậu nói nhỏ.

- Cố ăn tí nhé! Một ít thôi cũng được, cố lên! Đã trúng tuyển vào đây thì không có quyền đòi hỏi hiểu không?

Ngọc Quý gật gật đầu cầm bát cơm lên, Hữu Đạt thấy thế liền lấy cho cậu cái thìa.

- Này, múc đi cho nhanh!

Lai Bâng chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh, anh ăn xong liền tu một hơi hai cốc nước mát rồi xuống nhà bếp xin một cục rau câu nhai cho vui miệng. Anh vừa ăn vừa đi lên phòng nghỉ bỏ mặc các đồng chí của mình và thằng lính mới tội nghiệp. Lai Bâng thề rằng anh muốn quan tâm cũng không được. Thấy vái bộ dạng ẻo lả của Quý, anh thật sự rất ghét. Ừ thì cậu ta được cái nhanh nhẹn hơn mấy thằng công tử bột khác. Nhưng bù qua cán lại thì có thể nói cậu còn hơn những thằng khác nhiều. Đã ẻo lả lại còn kén ăn. Nói trắng ra là y như con gái ấy! Lai Bâng lắc đầu mệt mỏi rồi leo lên giường ngủ.

Đang nằm ngáy khò khò thì bỗng nhiên căn phòng rộn ràng hẳn. Các đồng chí của Bâng ăn xong rồi kéo lên một lượt nên ồn ào thì cũng không có gì lạ. Lai Bâng quen rồi, anh vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành. Nhưng cái giường của anh hôm nay có gì lục đục bên dưới. Tuy là giường tầng nhưng cái giường này chỉ mình Lai Bâng cai quản tầng trên, tầng dưới trống trơn không ai dám ngủ. Nhưng hôm nay nó lại lộn xộn hẳn, hình như có ai nằm dưới hay sao ý. Lai Bâng lăn lộn một hồi quyết định nhảy xuống xem. Lại là Ngọc Quý, cậu nằm ngay dưới giường của anh đây mà. Lai Bâng cau mày mắng.

- Sao lại là cậu nữa?

Ngọc Quý gãi đầu.

- Anh bảo...thấy giường nào trống thì chọn mà?

- Thiếu gì giường sao cậu không nằm mà lại nằm ngay dưới giường của tôi?

- Đây là giường hai tầng mà? Anh nằm trên rồi, ở dưới còn trống nên tôi...

- Còn biết bao nhiêu giường sao cậu không chọn chứ?

Ngọc Quý chỉ chỉ ra phía sau lưng anh rồi nói.

- Hết chỗ nằm rồi...

Lai Bâng quay lại, đưa mắt nhìn xung quanh mới nhận ra là hết giường thật. Đúng là nghịch cảnh, Thóng Lai Bâng có nằm mơ cũng không ngờ mình có duyên với thằng nhóc này đến vậy. Đến giường cũng phải nhường cho cậu một tầng. Từ nay anh không còn thoải mái như trước nữa rồi, vì tấng dưới củ anh là một cái gai khó gỡ. Những ngày tiếp theo chắc anh sẽ khó ngủ lắm! Ngọc Quý nằm bên dưới cười thầm trong bụng "Tôi khó ăn thì anh cũng khó ngủ với tôi thôi, Trung sĩ ạ!".

_End Chap_

[Bâng×Quý] Trung Sĩ, Tôi Yêu Anh! (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ