Chap 3: Đứt Tay

105 27 2
                                    

Thóng Lai Bâng khệ nệ ôm một chiếc thùng to đến chỗ các đồng chí trong cụm của mình. Anh lấy từ trong thùng ra phát cho mỗi người một chiếc kéo để tỉa cây cảnh cho khu quân sự. Nguyễn Ngọc Quý lần đầu tiên cầm chiếc kéo nhọn như thế này trên tay. Cậu đưa qua đưa lại ngắm nghía một cách tò mò. Lai Bâng phát xong đống kéo, tất cả bắt đầu dãn ra. Ai nấy đều đi tìm cho mình 1 cây để tỉa. Ngọc Quý đứng chôn chân ở đó, đến khi Lai Bâng bước lại mắng.

- Kéo để tỉa cây chứ không phải để ngắm. Cậu cứ đứng cắm rễ ở đây đi rồi trưa nay đừng hòng được ăn cơm nhé!

Ngọc Quý lầm lũi vác xác đến thân cây gần nhất. Vừa đi, cậu vừa lèm bèm.

- Không ăn thì không ăn, làm như tôi muốn ăn lắm vậy!

Tuy cậu chỉ lí nhí trong cổ họng nhưng cũng khó mà qua khỏi tai Lai Bâng. Anh nghe thế liền bước đến thì thầm vào tai cậu.

- Vậy là cậu không cần ăn cơm sao?

Ngọc Quý chu môi đáp.

- Không hẳn là không cần, chỉ là cơm ở đây khó nuốt thôi!

- Vậy thôi cậu đừng nuốt!

- Không ăn thì lấy sức đâu mà làm? Mà tôi lười biếng thì anh sẽ mắng tôi không đúng sao?

Lai Bâng lắc đầu, tặc lưỡi.

- Đâu? Gan tôi nào đâu to đến mức dám mắng công tử bột như cậu chứ?

Mắt Quý bỗng sáng lên, cậu nhìn anh và hỏi.

- Thế tôi được ngồi không à?

- Cậu thử xem, mời!

Ngọc Quý hớn hở định chạy đến chỗ Hữu Đạt tám chuyện. Nhưng Lai Bâng rút từ sau lưng ra cây roi lớn, nó khiến cậu nổi cả gai óc. Lai Bâng cười hiền từ.

- Tôi nào dám mắng cậu đâu, công tử Quý!

Ngọc Quý bất lực không thèm nhìn mặt anh. Cậu đành phải ngoan ngoãn tỉa cây thôi, cây roi to như vậy, quất vào có nước sưng mông khỏi đi khỏi đứng! Lai Bâng thấy cậu ngoan ngoãn làm việc cũng không gây khó khăn gì nữa. Anh mỉm cười quay lưng bỏ đi xem các đồng chí khác làm việc. Ngọc Quý thấy anh đã đi khuất liền lè lưỡi chửi thầm.

- Hứ, anh là cái quái gì chứ? Sao anh cứ đi đi lại lại thoải mái còn tôi phải làm việc hả? Khó ưa!

Hoàng Phúc đứng tỉa cây bên cạnh nghe cậu mắng liền bật cười.

- Người ta là trung sĩ đội trưởng của cụm mà, nhiệm vụ khác chúng ta!

Ngọc Quý vẫn chưa chịu im, cậu tiếp tục mắng.

- Xía, Trung sĩ đội trưởng thì phải làm mẫu cho cấp dưới chứ! Có đâu mà cứ đi hù doạ người khác như vậy?

- Thôi mà thôi!

Hoàng Phúc cười khổ.

- Thôi cái gì chứ? Đồ Thóng Lai Bâng khó ưa!

- Coi vậy mà có người ưa đó nghe!

Hữu Đạt từ đâu bước tới châm chọc.

- Ai ưa anh ta chứ? Đạt đừng có mà trêu tui!

[Bâng×Quý] Trung Sĩ, Tôi Yêu Anh! (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ