Đã hơn 10 giờ đêm rồi, cả đội đang yên giấc ngủ. Màu đen bao quanh cả căn phòng rộng lớn, chỉ còn những tiếng thở đan xen nhau. Ngọc Quý cũng thế, cậu cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng và ngủ ngon lành. Nhưng ở tầng trên giường cậu hôm nay có gì đó không được yên, cứ lục đục làm sao ấy! Ngọc Quý choàng tỉnh giấc vì phía trên Lai Bâng không biết làm gì mà cứ động đậy mãi. Bình thường khi ngủ giường rất êm ái, nếu không phải cậu lăn lộn thì thôi chứ anh không bao giờ biết cử động khi ngủ. Ngọc Quý lấy làm lạ, lẽ nào anh đang có điều gì đó không ổn? Nhẹ nhàng bước ra khỏi chăn, cậu nhón người dậy xem Lai Bâng đang làm gì. Anh vẫn nằm ì ra giường đó nhưng người anh toát đầy mồ hôi. Ngọc Quý lo lắng, ghé vào tai anh hỏi nhỏ.
- Bâng, anh sao vậy?
Lai Bâng nhận ra tiếng nói quen thuộc, anh tặc lưỡi thều thào trả lời.
- Không sao, cậu ngủ đi!!
- Anh ổn chứ? -Ngọc Quý do dự-
- Không sao! Tôi cử động làm cậu khó ngủ à? Xin lỗi!
Ngọc Quý thở dài.
- Cái đó không quan trọng nhưng anh bị gì vậy?
Lai Bâng lắc đầu.
- Đã nói là không sao mà!
- Anh ổn không?
- Đã nói là không sao, ổn! Được chưa? Cậu lo ngủ đi, lãi nhãi hoài!
Ngọc Quý mím môi lo lắng một chút rồi lặng lẽ trở lại giường ngủ. Cậu chui vào trong chăn nhưng không tài nào ngủ được. Cậu lo lắng cho con người lạnh lùng trên kia. Anh vẫn cứ cử động làm rung cả chiếc giường 2 tầng. Chưa bao giờ cậu thấy anh lăn lộn trong giấc ngủ đến mức như vậy. Ngọc Quý cắn chặt môi cố ép mình vào giấc ngủ. Nhưng lương tâm không cho phép cậu bỏ mặc anh ngay lúc này! Ngọc Quý ngồi bật dậy, lấy hết can đảm đứng dậy vén mùng anh lên. Lai Bâng nghe thấy tiếng động liền hỏi nhỏ.
- Ai đó?
- Quý.
Lai Bâng thở dài.
- Rồi sao chưa ngủ nữa?
- Tôi...lo cho anh.
- Đã nói không sao mà! -Anh tặc lưỡi- Ngủ đi!
- Sao anh đổ nhiều mồ hôi thế?
- Có gì? Chắc do thời tiết nóng.
Ngọc Quý ậm ừ nhưng cũng không yên dạ. Thời tiết hôm nay cũng hơi se se chứ nào có nóng như anh nói đâu? Đổ nhiều mồ hôi còn than thời tiết nóng. Không lẽ...anh bệnh rồi sao? Ngọc Quý lấy hết can đảm đặt tay lên trán anh. Quả như cậu đoán là anh đang sốt thật. Lai Bâng bất ngờ gạt tay cậu ra.
- Cậu làm cái quái gì vậy?
- Anh sốt rồi...-Ngọc Quý lo lắng-
- Kệ tôi, ngủ đi!
- Không ngủ!
- Rồi cậu định thức làm gì?
Ngọc Quý mím môi rồi suy nghĩ một lát, sau đó mở cửa chạy đi ra ngoài. Lai Bâng định quát lên nhưng cả phòng bây giờ đang ngủ. Không thể vì một mình cạu mà đánh thức cả phòng được. Anh lắc đầu ngao ngán rồi đành phải chạy theo thôi. Lai Bâng vớ lấy cây đèn pin trên đầu giường rồi chạy đi theo cậu. Cái dáng lon ton, gầy ốm ấy của cậu chạy thẳng vào nhà bếp. Lai Bâng tặc lưỡi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bâng×Quý] Trung Sĩ, Tôi Yêu Anh! (CV)
FanfictionTác giả gốc: @Lamxuanky123 Editor: cobemeSGP Trích từ truyện: Tình Yêu Người Lính Start: 28.07.2024 | 23:35 End: Lịch up chap: Nào rảnh thì up 😓