Chap 5: Trung Sĩ Thích Tôi À?

92 26 3
                                    

Ngọc Quý dụi mắt tỉnh dậy, hôm nay được bữa cậu thức mà không cần ai gọi. Chắc vì căn phòng hôm nay ồn ào quá, cậu có muốn ngủ thêm cũng không được. Thôi thì tự thức một ngày, xem xem Lai Bâng đã thức chưa nhỉ?

Quý nghĩ rồi ngồi bật dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu không khỏi ngạc nhiên khi chăn, gối của mình đã được xếp lại gọn gàng. Bộ quân phục cũng được cẩn thận đặt ngay ngắn bên cạnh đầu nằm của cậu. Mọi người trong phòng thì tất bật dọn dẹp, vệ sinh cá nhân, thay quần áo.

Đang ngơ ngác trước mọi thứ diễn ra hiện tại thì Quý bỗng giật mình vì Lai Bâng từ trên tầng hai nhảy xuống:

- Dậy rồi hả?

Ngọc Quý khẽ gật đầu, anh hài lòng cầm lấy bộ quân phục đưa cho cậu:

- Thay quần áo đi, rồi đi ăn, trễ rồi. Hôm nay hơi bị vất vả đấy!

Cậu nhận lấy bộ quân phục và nói với giọng trách hờn:

- Biết vất vả sao anh không gọi tôi sớm?

Lai Bâng tặc lưỡi, ngồi xuống cạnh cậu, hai tay đan vào nhau, anh nói:

- Tôi xếp gọn chăn, gối cho cậu cả rồi nên để cậu ngủ thêm chút nữa. Đêm qua vì tôi mà cậu ngủ trễ rồi còn gì!

Ngọc Quý cười cười, thì ra chính anh là người dọn dẹp mọi thứ cho cậu. Còn chuẩn bị sẵn quân phục nữa, Thính Lai Bâng này thật ra cũng không đến nỗi lạnh lùng lắm! Anh đứng dậy nhìn cậu và giục:

- Định ngồi thừ ra đấy đến bao giờ? Nhanh đi thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, còn đi ăn nữa!

Ngọc Quý gật đầu rồi cầm bộ quân phục chạy đi. Lai Bâng nhìn theo cái dáng lon ton của cậu rồi bỗng dưng bật cười. Khoảnh khắc ấy đã không qua được mắt của Hoàng Phúc, gã nở nụ cười nham hiểm rồi nói nhỏ vào tai Hữu Đạt:

- Em nhìn xem, trung sĩ tủ lạnh của chúng ta có phải dính thính của công tử bột Ngọc Quý rồi không?

Hữu Đạt cũng nhìn Lai Bâng rồi bật cười:

- Có lẽ thế! Nhưng em hơi ngạc nhiên đó, người như ông Bâng mà lại có tình cảm với Ngọc Quý thì thật sự là lạ đấy!

- Thì cũng như công chúa Phượng Hoàng dỗi hờn, như em dính thính của đại ca chợ Cá thôi mà! - Hoàng Phúc liền trêu chọc-

Hữu Đạt đỏ mặt:

- Ai...ai thèm nhà ngươi chứ!?

- Thôi mà, thôii!!

- Thôi thôi cái gì? Đi ăn!

Hữu Đạt nói rồi lẻn chạy đi ra nhà ăn trước gã. Gã nhìn em ngại ngùng chạy đi mà không khỏi nhịn được cười liền chạy theo.

- Đạt, chờ anh!

.

Sau giờ ăn, Lai Bâng liền lên phòng dụng cụ khuân ra phát cho mỗi người một khẩu súng AK. Nhiệm vụ của cụm hôm nay là đi bảo vệ an ninh ở khu vực phía ngoài. Nói đúng ra thì đây cũng không phải việc gì nặng nhọc. Chỉ là đi bộ vác thêm khẩu súng làm màu cho vui thôi =))). Đi bên ngoài nhiều khi còn được người dân thương cho quà cho bánh nữa. Chỉ có điều là trời nắng lên mà thôi, được hôm trời mát thì cấp trên không bao giờ cho đi tuần, đợi mỗi khi nắng lại bắt đi. Đúng là cuộc sống của những người chiến sĩ mà!

[Bâng×Quý] Trung Sĩ, Tôi Yêu Anh! (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ