05. hai kẻ vô gia cư

45 8 0
                                    

𝟎𝟓

. . .

Lý Liên Hoa chầm chậm ăn cháo, lại bắt đầu quan sát xung quanh. Lúc này hắn mới nhìn kĩ, nơi này giống ngôi nhà hoang bị người bỏ lâu hơn là một ngôi nhà thật thụ. Lý Liên Hoa len lén nhìn về phía Phương Đa Bệnh, người này cũng không đến nổi nghèo, vậy tại sao lại sống ở nơi này nhỉ?

Tuổi trẻ mà, Lý Tương Di làm việc gì cũng đều tùy ý. Hắn nếu cảm thấy thắc mắc thật sự sẽ hỏi lên, hắn cũng thuộc kiểu người thẳng tính có sao nói vậy, tuyệt đối không phải là một người thích nịnh bợ.

“Đây là nhà của ngươi sao?”

Động tác trên tay của Phương Đa Bệnh thoáng chốc ngừng lại, y cũng không lập tức trả lời Lý Liên Hoa. Rót xong bát thuốc bưng vào trong, tùy ý bắt một cái ghế mà ngồi xuống. Hai tay chống lên đầu gối, lúc này y mới bắt đầu trả lời câu hỏi.

“Không phải, ta không có nhà để ở. Mà nơi này cũng chỉ là để tạm, thuận tiện cho việc chữa thương cho ngươi thôi.”

Lý Liên Hoa nghi ngờ, hắn cũng đã ăn xong bát cháo. Hắn quan sát Phương Đa Bệnh từ trên xuống dưới, mà theo gốc độ hắn quan sát được, Phương Đa Bệnh cũng không giống là người thích nói dối.

“Thật trùng hợp, ta cũng không có nhà để về.”

Phương Đa Bệnh mở to hai mắt nhìn hắn, người này trên người hắn không những nhiều vết thương. Mà thân thế cũng giống hệt y, đều không có nơi để về.

“Vậy từ giờ hai chúng ta sống chung đi, ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi. Hai chúng ta có rau ăn rau, có cháo ăn cháo không lo đói. Ta bảo vệ ngươi thế nào?”

Phương Đa Bệnh đột nhiên kích động đến mức, y cũng không suy nghĩ gì ở trong đầu. Lập tức đứng dậy vừa đi vừa nói với Lý Liên Hoa, bọn họ đều đáng thương như thế. Nếu như không nương tựa vào nhau thì coi sao được?

Lý Liên Hoa đề phòng, hắn lắc đầu mà nhìn Phương Đa Bệnh đang đứng đối diện hắn: “Phương Đa Bệnh, ngươi thật sự không sợ ta là người xấu sao?”

Phương Đa Bệnh lắc đầu, nghĩ ngơi từ trong ngực áo móc ra bình thuốc.

“Ta đối tốt với ngươi như thế, nếu như ngươi làm gì ta. Thì ta sẽ dùng thuốc ở trong bình này, sau đó nhét vào trong miệng của ngươi, khiến ngươi lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát, cuối cùng không chống đỡ được mà chết dần đi.”

Sau đó trong tay còn lại của Phương Đa Bệnh, xuất hiện thêm vài cây ngân châm. Y đưa đến trước mắt của Lý Liên Hoa, miệng tuy đang cười, thế nhưng lời nói ra lại dọa người.

“Ta cũng có thể tiễn ngươi ra đi nhẹ nhàng hơn, châm đâm vào huyệt đạo trên người ngươi. Lập tức là chết rồi, sẽ không có đau đớn khi dùng độc.”

Lý Tương Di là ai? Là thiên hạ đệ nhất kiếm thần đã từng vang danh khắp giang hồ, ai mà không sợ hãi kiếm của hắn, nể phục hắn? Toàn bộ võ lâm đã có người đánh thắng hắn sao? Đương nhiên là không có rồi. Lý Tương Di sẽ sợ những lời Phương Đa Bệnh vừa nói sao?

Nếu như là trước kia hắn sẽ không sợ, nhưng hiện tại hắn một thân kịch độc chết người, cũng không biết rằng bản thân sẽ cầm cự đến lúc nào nữa?

【hoa phương】 vạn dặm ngân hà xa xôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ