𝟎𝟕
. . .
Lý Liên Hoa buông sọt xuống, định bụng trở về căn nhà cũ kĩ. Hắn chỉ vừa mới xoay người, đã nhìn thấy Phương Đa Bệnh gấp gáp từ xa chạy về phía hắn.
Hai chân của Lý Liên Hoa như có một tảng đá lớn đè lên, hắn muốn rời đi lại không thể xoay người chạy ngược về hướng còn lại.
Lý Liên Hoa dường như đang đợi, cũng dường như đang chọn bỏ cuộc.
Lý Liên Hoa, hắn đang đợi cái gì? Lý Liên Hoa, hắn đang muốn từ bỏ thứ gì? Hắn hình như cũng không biết bản thân mình muốn gì, hay nghĩ cái gì.
Nếu đổi lại là Lý Tương Di, hắn sẽ không suy nghĩ gì mà lập tức hành động ngay. Con người của Lý Tương Di ấy à? Nghĩ gì hay làm gì đều sẽ không nói với ai.
Như việc Lý Tương Di ái Kiều Uyển Vãn cũng như thế, hắn nếu thích cái gì hắn đều sẽ muốn cho bằng được. Lý Tương Di ái Kiều Uyển Vãn, vì nàng hắn có thể ở thành Dương Châu biểu diễn bộ Túy như cuồng ba mươi sáu kiếm. Vì nàng, hắn sẽ dùng hành động cho khắp thiên hạ nhìn thấy hắn ái nàng như thế nào.
Lý Tương Di lần đầu tiên hạ sơn, hắn muốn làm một đời đại hiệp, hành hiệp trượng nghĩa. Hắn thành lập Tứ Cố Môn, trở thành môn chủ. Tất cả mọi người điều kính nể hắn, khâm phục hắn, sợ hắn sẽ gọi hắn một tiếng “Lý môn chủ.”
Đánh thắng Huyết vực thiên ma, lập ra Tứ Cố Môn. Không quy thuận cho triều đình, chỉ làm việc mà hắn muốn.
Còn riêng Địch Phi Thanh với Kim Uyên Minh đấy à? Phải nói như thế nào nhỉ? Địch Phi Thanh chỉ si mê võ thuật, mong muốn của gã có lẽ là đánh thắng hắn đi? Kim Uyên Minh nói xấu cũng không hẳn xấu, mà nói tốt cũng không hẳn tốt. Suy cho cùng, tùy từng người trong đó mà thôi.
Giờ đây sư huynh không còn, thù cũng không thể báo. Kẻ thù còn đó, mà hắn lại trúng độc lưu lạc đến tận nơi này. Sư huynh không còn, Tứ Cố Môn cũng mất, người hắn thích cũng không muốn cùng hắn ở bên nhau.
Kiếm thần thì sao chứ? Có bảo vệ được sư huynh cùng mình lớn lên đâu? Môn chủ của một môn phái thì như thế nào? Cũng đâu có giữ được môn phái của mình đâu? Môn phái cũng tan đàn xẻ nghé, đường ai nấy đi.
Lý Tương Di, người vừa đáng thương cũng thật đáng trách.
“Lý Liên Hoa?”
Phương Đa Bệnh từ khi chạy lại, thì nhìn thấy Lý Liên Hoa đứng như bị ai điểm trúng huyệt không thể nhúc nhích vậy.
Phương Đa Bệnh liền đưa tay lên, sau đó cẩn thẩn nhéo hai bên gò má của Lý Liên Hoa, một chút phản ứng cũng không có. Y liền dùng ngón trỏ cùng ngón cái kẹp vào nhau, sau đó bắt lấy mũi của Lý Liên Hoa mà vuốt, hình như cũng không khả quan lắm. Y liền nghĩ cách khác, vừa quơ tay trước mặt Lý Liên Hoa, vừa bứt tóc mai của Lý Liên Hoa.
“Lý Liên Hoa? Không nghe thấy ta nói sao?”
Phương Đa Bệnh liền đi đến bước cuối cùng, y chuẩn bị dùng đầu mình cụng cái trán của Lý Liên Hoa. Y vừa hơi nghiêng về phía trước, nguyên bàn tay của Lý Liên Hoa đã đặt trên mặt của y.
“Phương Đa Bệnh! Ngươi chán sống rồi có đúng không?”
Phương Đa Bệnh muốn lùi lại, đã bị Lý Liên Hoa bắt lấy. Hai tay hắn xoa nắn rồi lại nhéo gương mặt của y.
“Thật mềm.” Lý Liên Hoa trong lòng âm thầm nghĩ như thế.
Thân hình của Phương Đa Bệnh nói ốm cũng không ốm, nói mập cũng không mập, mà thịt chỗ nào ra chỗ nấy đàng hoàng. Nhất là trên gương mặt này của y, cảm giác như sờ lên một miếng thịt hoặc một đóa hoa vậy. Làm người ta vừa muốn nâng niu, vừa muốn ngắt đi đóa hoa ấy.
Lý Liên Hoa cũng không ngoại lệ, mà hắn hẳn là một trong số những người muốn ngắt đóa hoa ấy đi. Sau đó đặt trên bàn tay của mình, cẩn thận mà xem xét, lại yêu thích không rời tay.
“Đau! Lý Liên Hoa!”
Lý Liên Hoa nghe Phương Đa Bệnh nói như thế, hắn luyến tiếc buông tay ra. Trên gương mặt của Phương Đa Bệnh đã xuất hiện vệt đỏ, Lý Liên Hoa nhìn vừa xót vừa buồn cười, nhưng hắn lại thích khi gương mặt của người này xuất hiện dấu vết hắn từng chạm vào.
Hắn không hiểu đây là cảm giác như thế nào, hắn chỉ biết hắn để lại ấn ký trên người này. Mà người này muốn xóa cũng không xóa được, ấn ký đó chỉ thuộc về mình hắn sở hữu được.
“Vừa rồi, huynh gọi tên ta làm gì? Còn gọi lớn như thế nữa?”
Phương Đa Bệnh nêu ra thắc mắc của mình, y vừa từ dưới biển đi lên thì đã nghe thấy giọng Lý Liên Hoa vang dội bên tai. Phương Đa Bệnh không hiểu, nhưng y cũng chạy đi tìm nơi phát ra âm thanh.
Phương Đa Bệnh vừa chạy đi tìm, vừa âm thầm mắng Lý Liên Hoa đầu óc có bệnh. Đúng là không thể rời xa người này lâu được mà, hắn y hệt đứa trẻ khi rời xa vòng tay của người lớn vậy. Vừa rời xa, liền khóc nháo muốn trở lại bên cạnh đối phương.
“Cũng không có việc gì.”
Lý Liên Hoa nghĩ, nếu như hắn nói lý do thật ra. Có lẽ, Phương Đa Bệnh sẽ ôm bụng cười nhạo hắn không có cốt khí, mà nói ra đi chăng nữa. Phương Đa Bệnh có cười nhạo hắn hay không, hắn cũng không muốn bản thân mất mặt trước người này.
Lý Liên Hoa nghĩ gì đó, lại nói thêm một câu: “Không nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng ngươi bị sóng biển cuốn đi rồi không đấy.”
Ngoài miệng thì chế nhạo, đùa giỡn. Nhưng hắn vừa rồi cũng sợ, Phương Đa Bệnh bỏ đi hoặc bị sóng biển cuốn đi mất. Hắn khi đó thật sự rất bất lực, vì hắn không biết người này đến từ đâu, nhà cửa ở đâu. Nếu là bị sóng biển cuốn đi, hắn cũng không biết bản thân phải đi đâu tìm Phương Đa Bệnh nữa, thật nan giải.
“Nói cái gì vậy chứ? Ta mà bị sóng biển cuốn đi? Lý Liên Hoa! Huynh có bị bệnh hay không?”
Phương Đa Bệnh giơ tay múa chân đấm đá về phía Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa cũng không để ý đến y. Hắn nhặt sọt nghêu lên, một tay ôm nghêu, một tay bắt lấy cổ áo của Phương Đa Bệnh lôi người về nhà.
“Đi về!”
“Ta có chân ta tự đi, ta không phải thú cưng của huynh! Đừng lôi lôi kéo kéo ta như thế! Có nghe ta nói hay không thế Lý Liên Hoa?”
Lý Liên Hoa mặc kệ người phía sau la hét om sòm, hắn một chữ cũng không nghe lọt vào tai.
Phương Đa Bệnh gào đến khàn cả giọng, người kia vẫn một mực kéo y đi một đường dài, một hai cũng không chịu buông ra. Phương Đa Bệnh từ bỏ giãy giụa, buông xuôi bản thân lủi thủi theo Lý Liên Hoa đi về nhà.
________end chương 07________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟎𝟒.𝟎𝟔.𝟐𝟎𝟐𝟒
BẠN ĐANG ĐỌC
【hoa phương】 vạn dặm ngân hà xa xôi
Fanfic• tên truyện : vạn dặm ngân hà xa xôi • tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 • 𝐦𝐚𝐢𝐧 : lý liên hoa × phương tiểu bảo : lý tương di × phương đa bệnh • ngân hà vạn lý, • núi sông trùng trùng điệp điệp. • nơi nào có người, • đó là nơi mà ta dừng chân.