"Nguyễn tổng làm khó quản lý của tôi đủ đường, một mực muốn đem Thóng Lai Bâng này đến đây là có mục đích gì?" Gã đưa mắt nhìn người đàn ông đang ung dung ngả lưng trên sofa mềm mại. Nghệ sĩ nhỏ hỏi xong liền dời ánh nhìn xuống màn hình điện thoại đang điểm mười một giờ, trong lòng khẽ thở dài, đầu miên man nhớ đến buổi chụp hình vào sáng sớm hôm sau. Bởi lẽ từ lúc gã được vệ sĩ của Ngọc Quý dẫn ào đến bây giờ đã hơn mười lăm phút, vậy mà vị tổng tài cao cao tại thượng vẫn chưa chịu mở miệng nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt đầy quyến rũ nhìn gã khiến Lai Bâng cực kỳ khó chịu.
"Chỉ là mê muội vẻ đẹp của cậu Thóng mà thôi, không có ý gì khác." Nguyễn Ngọc Quý nhếch môi nở một nụ cười đầy mị hoặc, không biết vô thức hay cố tình mà cậu ta còn toả ra pheromone mùi caramel cực kỳ ngọt tựa như muốn câu dẫn người khác, lại tựa như muốn uy hiếp Lai Bâng bằng cách cậu ta thường xuyên hay làm với những Omega khác.
"Quân tử thường không dối lòng, thứ lỗi cho tôi nói thẳng: tôi không nghĩ Nguyễn tổng là quân tử. Rốt cục thì ngài muốn sử dụng quy tắc ngầm hay muốn bao dưỡng nghệ sĩ nhỏ bé này đây?" Lai Bâng xuất thân từ công ty nhỏ, đi đến được thành công của ngày hôm nay là do bản thân tự mình cố gắng, nỗ lực từng chút một, chưa từng có ai hậu thuẫn. Cho nên gã không ngại đắc tội với những tên xấu xa, háo sắc giống Nguyễn tổng trước mặt, thẳng thừng nói ra mưu tính sâu trong lòng cậu.
"Xem ra tôi đánh giá quá thấp cậu Thóng rồi, cậu đúng là thú vị hơn tôi tưởng." Nguyễn Ngọc Quý hơi sửng sốt trước thái độ cương quyết của người trước mặt, nụ cười trên môi dường như trở nên cứng nhắc. Nhất là khi cậu còn phát hiện Lai Bâng hoàn toàn không bị pheromone của bản thân ảnh hưởng. Tổng tài nói xong liền vô thức rũ mắt, trong đầu bỗng xuất hiện những suy nghĩ miên man về cậu nghệ sĩ trước mặt.
Bởi lẽ lần đầu nhìn thấy gã ở buổi biểu diễn tại sân khấu lớn, Ngọc Quý cứ đinh ninh rằng người trước mặt là một Omega chứ chưa từng nghĩ gã có thể là Beta. Thế là, mặt tổng tài bắt đầu nổi lên những mảng phơn phớt đỏ trên gò má, Ngọc Quý không ngờ rằng mình sẽ đoán sai. Vì từ nhỏ đến lớn, trong mắt mọi người, cậu luôn là một Alpha ưu tú, đã gặp qua trăm vạn người. Dù họ yêu thích hay ghét bỏ cậu, đều chưa có ai có thể chống chọi lại Pheromone đầy kiêu hãnh và áp lực của cậu, vậy mà....
"Nếu Nguyễn tổng không còn gì muốn nói, thì tôi xin phép về trước." Lai Bâng nhìn thái độ cùng mùi hương dần được thu hết của Ngọc Quý, trong lòng không nhịn được nở một nụ cười giễu cợt. Gã đảo mắt xung quanh, nhìn phía cửa im lìm nhưng thật ra đã được bố trí rất nhiều người canh gác mà thầm đoán. Có lẽ cái trò cố tình toả ra pheromone kích thích Omega để ép kỳ phát tình của bọn họ đến nhanh hơn, để cậu ta dễ dàng chiếm đoạt này là một cách hạ tiện mà Nguyễn tổng thường hay làm. Càng xác định bản thân đã đi đúng hướng, gã lại càng thấy ghê tởm, không nhịn được mà đứng dậy, ý định muốn rời khỏi phòng vô cùng rõ ràng.
"Rời khỏi? Tôi không ngại nói thẳng cho cậu Thóng biết: bên ngoài chỉ toàn là người của Nguyễn Ngọc Quý này thôi. Cho nên từ bỏ ý định ngây thơ đó đi, hôm nay cậu mọc cánh cũng khó mà thoát khỏi lòng bàn tay tôi." Ngọc Quý nhếch môi cười châm chọc, âm thanh lạnh lùng bắt đầu vang vọng khắp phòng mang một sức uy hiếp cực kỳ lớn. Có lẽ cậu ta không muốn diễn vai tổng tài giúp đỡ nghệ sĩ nhỏ nữa, mà muốn dùng vũ lực ép buộc con mồi khuất phục mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
bâng quý - alpha nhà cậu minh tinh nhỏ
Fanfictioncâu chuyện về enigma mỏ hỗn và alpha xấu xa