Lai Bâng nhìn thấy thái độ sợ hãi của cậu, trong lòng đột nhiên xuất hiện những cảm giác thích thú kỳ lạ. Bàn tay thon dài tiếp tục chu du xung quanh cần cổ mềm mại sau đó vẽ từng vòng tròn nhỏ lên phần gáy mềm mại, không biết có cố tình hay không mà hành động của gã lại thô bạo đến mức khiến mảnh thịt non nớt in hằn những dấu tay đỏ tươi. Ngọc Quý đã hoàn toàn chịu thua trước phenomone áp đảo từ Lai Bâng mà bất lực nằm gọn trong lòng gã, khoé môi nhỏ liên tục phát ra những âm nức nở đầy tội nghiệp, hoàn toàn mất đi hình Alpha thường ngày vô cùng cao thượng, lúc nào cũng coi thường người khác.
"Đừng....ưm hức cầu xin anh." Ngọc Quý run rẩy bám lấy gấu áo gã, cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc phản đối khi tuyến thể đáng thương liên tục bị ngón tay của đàn ông hành hạ vô cùng khó chịu. Tuy nhiên cảm giác ấy không chỉ dừng ở chán ghét mà dần biến chuyển sang một sự kích thích kỳ lạ mà tổng tài chưa từng trải nghiệm trước đây. Ngọc Quý biết nếu cứ thế này, cậu sẽ dần khuất phục trước tên nghệ sĩ nhỏ khốn khiếp này, nên bắt đầu cự quậy thân thể. Cùng lúc đó là toả ra thêm phenomone của mình với ý định chống đỡ một chút, sau đó sẽ tìm cách xông ra ngoài vì vệ sĩ của cậu đang ở sau cánh cửa.
Ngọc Quý liếc nhìn xung quanh với cặp mắt đẫm lệ, sau đó quyết định sẽ nhân lúc Lai Bâng không cảnh giác mà mạnh tay đẩy gã ngã lên sofa còn mình thì lao về phía cửa. Tuy nhiên, sự việc trong suy nghĩ trông có dễ dàng như thế, vậy mà chỉ vừa mới thực hiện được bước một thì kế hoạch đã phá sản, khi Lai Bâng dường như đã nắm rõ mọi đường đi nước bước của Ngọc Quý. Nghệ sĩ nhỏ vẫn tựa lưng lên sofa, ánh mắt sói dán chặt vào cơ thể yếu ớt của tổng tài đang bất lực nằm trên thảm mà thở dốc khi gã bất ngờ toả ra một lượng phenomone cực lớn.
"Nguyễn tổng định đi đâu vậy? Tôi còn chưa kịp hầu hạ ngài thật chu đáo mà." Lai Bâng cười mỉa mai, sau đó vươn tay bế xốc thân ảnh mềm nhũn của Ngọc Quý, đi dần với phía cửa phòng kín được thiết kế riêng chỉ dành cho một mình vị tổng tài này.
Mùi hương caramel khi nãy còn nhàn nhạt, bây giờ đã bùng lên mạnh mẽ toả ra khắp nơi trong phòng khi Ngọc Quý bị phenomone của gã ép buộc tiến đến kỳ động dục của Alpha. Lai Bâng đặt tổng tài xuống giường, sau đó định đi xung quanh quan sát thì hương thơm ngọt ngào toả ra từ cậu bất giác bay vào khứu giác khiến gã có đôi chút mất bình tĩnh. Thế là Lai Bâng đành gác chuyện kiểm tra lại phía sau, bắt đầu leo lên giường tiến đến gần thứ làm gã xao nhãng.
"Cút đi, tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt nếu dám đụng vào Nguyễn Ngọc Quý này." Tổng tài đỏ mắt quát lớn, tôn nghiêm của một Alpha giàu có hoàn toàn sụp đổ. Khi cậu liên tục lùi sâu vào thành giường như một chú thỏ con, bị những sói đói khát tìm ra hang ổ. Cùng với hành động liên tục véo bắp đùi để nhằm lấy lại chút thanh tỉnh, trong lúc gần như mất khống chế hoàn toàn trước phenomone của người đàn ông trước mặt.
"Đáng sợ quá đi, nhưng mà Thóng Lai Bâng này vốn là nghệ sĩ nhỏ bé không được bao nhiêu người chú ý, nếu mà so sánh thì cũng không khác gì câu ngài vừa hăm doạ tôi đâu. Nhưng mà ngài thì khác nha, Nguyễn tổng ngài là Alpha cao quý, trăm người mến mộ mà bỗng dưng biến thành Omega thấp kém thì..." Lai Bâng đè Ngọc Quý xuống giường, khoé miệng gã không nhịn được mà cong lên sau khi nghe câu nói dõng dạc, đầy tính uy hiếp ông chủ lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
bâng quý - alpha nhà cậu minh tinh nhỏ
Fanfictioncâu chuyện về enigma mỏ hỗn và alpha xấu xa