[Chương 1]

314 40 3
                                    

"Thế bây giờ bà muốn phải làm sao đây?!"

"Dù sao cũng không thể để Tiểu An gả đi được!?!"

"Nó là con nhà này, ăn của nhà này, mặc của nhà này thì bây giờ nó phải làm vì cái nhà này chứ!?!"

"Vậy sao ông không để Hoàng Tuấn Tiệp gả đi mà phải là Tiểu An!?! Hoàng Tuấn Tiệp mới là đích tử của Hoàng gia!"

"Bà còn dám nói đến Tiểu Tiệp!"

Một tiếng *chát* vang lên rõ ràng, người phụ nữ ngã xuống sàn nhà. Gương mặt bà lập tức đỏ lên trông thấy. Người đàn ông vẫn không có dấu hiệu nguôi giận, trán và tay ông hiện rõ gân xanh gân tím.

"Ông lúc nào cũng thiên vị Hoàng Tuấn Tiệp. Thứ tốt thì để cho nó, điều xấu lại chẳng để nó dính dáng đến một chút nào. Hoàng Tuấn Tiệp là con ông, Tiểu An cũng là con ông đó!?" Người phụ nữ giận dữ nói, nhưng gương mặt bà đã đầy nước mắt.

"Hừ! Bà không phải đối với Kỳ An cũng như vậy à? Hơn nữa, bà đừng quên những gì bà làm với Tiểu Tiệp "Người đàn ông nói xong thì rời khỏi phòng, không quan tâm đến người phụ nữ vẫn còn ngồi dưới sàn với gương mặt đẫm nước mắt.

________________________

Mấy ngày sau:

"Tiểu Tiệp con có biết mình đang nói gì không?" Người đàn ông không thể tin vào những gì mình nghe được mà hỏi lại với giọng run run.

"Cha, con đã suy nghĩ kĩ rồi. Người cứ để con gả đến Hạ gia đi" Hoàng Tuấn Tiệp nói với giọng kiên định, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào Hoàng lão gia.

"Tiểu Tiệp à..."

"Cha, cứ để con đi ạ "

"Sẽ rất khổ, con à"

"Sẽ không sao đâu ạ. Con tin là Hạ gia sẽ không ngược đãi con đâu. Con cùng Hạ thiếu gia tương kính như tân cũng rất tốt mà ạ"

"Là cha có lỗi với con "

Hoàng lão gia ôm cậu vào lòng mà nói, nước mắt đã thấm đẫm gương mặt già nua của ông. Hoàng Tuấn Tiệp cũng không kìm được mà rơi lệ, ôm chặt Hoàng lão gia mà khóc.
______________________

Một tháng sau:

Hôm nay là ngày cưới của Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ đại thiếu gia. Từ mấy trước thì đội rước dâu của Hạ gia đã đến Tô Châu để rước Hoàng Tuấn Tiệp và gia đình đến Bắc Kinh rồi. Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của hai người. Hôn lễ của hai người được tổ chức theo hôn lễ truyền thống. Ở Hạ phủ mở tiệc linh đình, người được mời đến đều là những nhân vật có tiếng ở Bắc Kinh. Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ thiếu gia mặc hôn phục đỏ rực, Hoàng Tuấn Tiệp còn đội thêm khăn voan trên đầu. Phải qua cả một buổi sáng thì hai người mới xong xuôi các thủ tục. Theo tập tục, tân nương sẽ phải về phòng ngủ còn phu quân sẽ đi kính rượu khánh nhân nên Hoàng Tuấn Tiệp được đưa về phòng còn Hạ đại thiếu gia thì phải đi tiếp khách.
______________________

Buổi tối:

*Cạch* Cửa phòng được mở ra, một người đàn ông tuấn mỹ bước vào. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên giường đang rất lo lắng, cậu cảm thấy tim cậu cũng sắp nhảy ra ngoài rồi. Tiếng bước chân càng gần, trong lòng cậu lại hồi hộp hơn. Và rồi, chiếc khăn voan trên đầu cậu được một bàn tay vén lên, lúc này hiện trước mặt cậu là một người đàn ông tuyệt diễm, dưới khoé mắt có thêm hai nốt ruồi lại khiến gương mặt càng thêm quyến rũ. Hoàng Tuấn Tiệp như bị mê hoặc cứ nhìn chăm chăm người đàn ông. Một lúc sau, thấy cậu cứ nhìn mình mãi nên vị thiếu gia nào đó mới cất tiếng:

" Đẹp không?"

"Đẹp" Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ nói, giọng nói nhẹ như bông nếu không để ý chắc chắn sẽ không nghe được.

"Muốn nhìn thêm nữa không?" Hạ đại thiếu gia vừa nói vừa cúi mặt xuống gần Hoàng Tuấn Tiệp.

Lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp mới nhận ra mình vừa rồi đã làm gì, gương mặt ngại ngùng đỏ lên. Hạ thiếu gia nhìn thấy cậu như thế thì mỉm cười thích thú, cũng không cúi mặt gần với cậu nữa mà đi đến cạnh bàn ở giữa phòng lấy hai ly rượu sau đó quay lại bên giường ngồi cạnh cậu.

"Uống rượu hợp cẩn" Anh vừa nói vừa đưa một ly rượu cho cậu.

Hai người cùng nhau uống rượu hợp cẩn, sau đó anh mang hai ly trống để ở bàn. Khi lần nữa ngồi cạnh cậu thì anh thấy cậu cúi gằm mặt, hai tay vò mép áo, trông như đang có tâm sự.

"Có việc gì sao?"

"A, không, không có gì, Hạ thiếu" Cậu lắp ba lắp bắp lên tiếng, trong giọng còn mang theo chút rụt rè.

" Không cần gọi Hạ thiếu xa lạ như vậy, cứ gọi tôi Hạ Chi Quang là được rồi"

" A..?" Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn anh, trông bộ dạng ngơ ngác thật sự rất đáng iu.

"Ừm? Sao lại ngạc nhiên như vậy?" Hạ Chi Quang nhìn bộ dáng khả ái này của cậu, giọng vốn đã nhẹ nhàng lại càng ôn nhu hơn.

" Chỉ là...tôi nghe nói..."

" Nghe nói gì?"

" Nghe nói Hạ đại thiếu gia từ nhỏ đã thích quân đội. Vừa tròn 18 tuổi đã lập tức tham gia quân ngũ, 24 tuổi đã trở thành Thiếu tướng. Tính tình nghiêm khắc tàn nhẫn, rất...rất không dễ nói chuyện. Nhưng hiện tại anh lại... lại ôn nhu như vậy. Tôi..."

"Là vậy à, mấy lời đó cũng không sai, tôi bình thường thật sự không dễ nói chuyện. Nhưng cậu bây giờ đã là vợ tôi, tôi ôn nhu với cậu cũng là chuyện bình thường mà. Hơn nữa, là tôi có lỗi với cậu"

"Lỗi.. gì cơ?" Hoàng Tuấn Tiệp hai mắt tròn xoe ngơ ngác hỏi lại anh.

"Không có gì, mau ngủ thôi, bận cả một ngày, tôi cũng mệt rồi "

Nói xong, Hạ Chi Quang liền nằm ngủ, Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác một chút cũng nằm ngủ cạnh anh.
____________________________

Hạ Chi Quang là đứa con duy nhất của nhà họ Hạ. Từ nhỏ đến lớn anh đã được cha mẹ cưng chiều, chỉ cần là điều anh muốn làm thì cha mẹ anh luôn ủng hộ anh hết mực. Cho nên có thể nói, cuộc đời Hạ Chi Quang luôn suôn sẻ và hạnh phúc. Cho nên anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối mặt với khó khăn như hiện tại.

Bây giờ anh đã 26 tuổi, cũng như những nhà khác, anh hiện đang bị gia đình ép phải kết hôn!!

Nhưng Hạ Chi Quang đâu muốn kết hôn chứ, anh trước giờ vẫn luôn tập trung vào sự nghiệp chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương chứ nói gì kết hôn. Thế là trong lúc bị cha mẹ ép đi xem mắt, bí quá hoá liều anh đã nói rằng mình thích con trai. Lúc ấy anh nghĩ chắc chắn cha mẹ sẽ rất thất vọng về mình và trong một khoảng thời gian sẽ không ép mình kết hôn nữa. NHƯNG KHÔNG! Tin mà anh nhận được từ cha mẹ là sẽ kết hôn với con trai út của Hoàng gia ở Tô Châu. Anh còn có thể nói gì được nữa, đành chấp nhận số phận mà kết hôn thôi. Anh nghĩ chắc chắn là tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng sẽ hận anh lắm, đương không lại bị bắt gả cho một người đàn ông.

Đến khi thật sự gặp Hoàng Tuấn Tiệp, anh nghĩ mình thật sự bị báo ứng rồi. Khoảnh khắc chiếc khăn voan được anh vén lên, hiện ra gương mặt xinh đẹp thanh khiết, đôi mắt trong veo như dòng thu thủy, sóng mũi cao lại điểm thêm một nốt ruồi trông thật khả ái, đôi môi đỏ hồng mím chặt như muốn câu nhân vậy, trái tim anh thật sự đã đập rất nhanh vào thời điểm đó. Hạ Chi Quang lúc đó thầm nghĩ, có người vợ như vậy là đủ một đời này rồi!

















[Quang Tiệp] Thiên Tác Chi Hợp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ