[Chương 4]

199 30 4
                                    

Ba ngày sau:

Hôm nay Hạ Chi Quang phải trở về đơn vị làm việc sau khi kết hôn. Từ khi trời tờ mờ sáng anh đã thức dậy để chuẩn bị trở lại làm việc, chỉ là khi nhìn thấy mèo nhỏ đáng yêu nằm trong lòng mình ngủ say sưa anh lại không nỡ rời giường nữa, cứ nằm đó nhìn cậu chừng hơn 5 phút, anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó thật sự chấp nhận số phận của mình mà rời giường. Đợi đến lúc Hoàng Tuấn Tiệp thức dậy thì mặt trời đã mọc rồi, khi cậu xuống nhà để ăn sáng thì đã thấy anh chuẩn bị rời nhà rồi. Hạ Chi Quang nhìn thấy cậu thì lập tức đi đến.

"Chào buổi sáng, Tiểu Tiệp"

"Buổi sáng tốt lành! Anh phải đi làm à?"

"Ừm. Phải đi làm để nuôi tân nương tử chứ"

"Anh...!"

Cậu nghe anh nói thì gương mặt lại đỏ bừng. Gả cho anh chỉ mới 4 ngày mà chẳng biết cậu đã bị anh trêu bao nhiêu lần rồi, lần nào cậu cũng bị anh trêu đến cả người đỏ rực như tôm luộc, chẳng phản bác được câu nào. Mà anh thì lại trông rất vui khi thấy cậu xấu hổ, cứ bậc cười mãi. Cười xong thì lại dỗ cậu, cái kiểu vừa đấm vừa xoa này, cậu ghét! Ghét thế nhưng cậu lại chẳng thể tỏ thái độ gì được, biết làm sao đây, cậu trước giờ vẫn luôn hướng nội, không biết cách nói chuyện, vì thế cậu thật sự rất ấm ức! Cực kì ủy khuất!

Hạ Chi Quang cảm thấy trêu cậu thế là đủ rồi nên lập tức ngưng cười, ôm lấy cậu vào lòng, tay đưa ra xoa đầu cậu, hành động vô cùng dịu dàng như đang nâng niu một báo vật trân quý.

"Tiểu Tiệp ở nhà ngoan nhé. Nếu chán em cứ bảo Nhược Cốc đưa em đi dạo. Tôi xong việc sẽ mua quà về cho em"

"Vâng. Anh-Anh đi cẩn thận"

"Ừm "

Nói xong anh cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu, sau đó thì thật sự rời nhà. Cậu cứ đứng ngây ngốc ra đó, đưa tay sờ má mình - nơi anh vừa hôn cậu. Mèo nhỏ nhút nhát lại xấu hổ rồi!

"Khụ, khụ"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy tiếng động thì quay người lại, cậu nhìn thấy Lưu Nhược Cốc đang đỡ Hạ lão thái gia đứng trước mặt mình. Lập tức cậu đến chỗ họ, đưa tay ra đỡ ông nội.

"Ông nội, buổi sáng an ạ"

"Ừm"

"Anh Tiệp,  chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng, Nhược Cốc"

"Mau đi ăn sáng thôi"

"Vâng, ông nội"

"Vâng"

Hai anh em cùng dìu ông nội vào phòng bếp, Hạ phu nhân đã ngồi sẵn ở đây, thấy ba người đã đến thì bà lập tức đứng dậy kéo ghế cho ông nội ngồi xuống. Cả nhà cùng nhau ăn sáng sau đó thì ai lại làm việc người nấy.
__________________________

Chỗ Hạ Chi Quang:

*Cốc, Cốc*

"Vào đi"

Hạ Chi Quang đang ở trong phòng làm việc xem báo cáo thì tiếng gõ cửa vang lên, anh nói vọng ra trong khi mắt vẫn đang chăm chú xem bài báo cáo. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông tuấn tú bước vào. Hắn mặc một bộ vest đen theo kiểu phương Tây, ngũ quan sắc sảo, chiếc kính trên gương mặt lại càng khiến hắn thêm phần trưởng thành lãng tử. Hắn rất tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế sofa nằm ở góc phòng.

"Tôi mang thuốc dự phòng đến cho đơn vị cậu. Đã đưa cho cấp dưới của cậu rồi đấy. Cậu cứ để cấp dưới tập luyện liều mạng như vậy thì bệnh viện chúng tôi không đủ thuốc cung cấp cho đơn vị của cậu đâu"

"Tôi đã biết. Sẽ cân nhắc "

"..." Như vậy là đáp rồi á?

"Tôi nghe Bắc Tử và Thuần Cảnh nói cậu đối xử với vợ mới cưới dịu dàng lắm. Cứ tưởng cậu cưới vợ xong đổi tính rồi. Hoá ra chỉ đổi tính với mỗi vợ cậu thôi à "

"Đương nhiên "

"..." Đột nhiên thật muốn đánh người!

"Đừng làm ánh mắt đó. Cậu tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì à Nghiêm Tử Hiên"

"Được được, cậu giỏi!" Hừ!

Nghiêm Tử Hiên trò chuyện cùng Hạ Chi Quang một lúc thì tạm biệt. Anh lại tiếp tục làm việc đến khi hoàng hôn thì công việc mới kết thúc. Trên đường trở về nhà, anh ghé một tiệm bánh ngọt mua vài lại bánh kẹo cho cậu. Cầm hộp bánh kẹo trong tay, anh thầm nghĩ đến gương mặt vui vẻ của cậu khi nhận được, liền mang tâm trạng mong đợi trở về Hạ gia.

Anh về đến nhà, chào trưởng bối Hạ gia một tiếng sau đó về phòng mình. Mở cửa phòng bước vào, anh nhìn thấy cậu đang ngồi luyện chữ. Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức quay mặt nhìn xem, thấy anh đã về cậu buông bút trên tay xuống, đứng dậy đi đến cạnh anh.

"Anh đã về"

"Ừm. Tôi về rồi"

Vừa nói anh vừa ôm cậu vào lòng, vì một tay anh đang cầm hộp bánh kẹo nên anh chỉ có thể ôm cậu bằng một tay, anh cứ ôm cậu như thế một lúc mới buông ra.

"Quà cho em đây"

"Cảm ơn anh. Đây là gì vậy?"

"Em mở ra xem đi"

Cậu nhận được quà của anh thì vui lắm, miệng cứ cười thật tươi. Nghe theo lời anh, cậu ngoan ngoãn mở hộp ra xem, nhìn thấy toàn là bánh mứt kẹo ngọt, cậu càng cười tươi hơn, cảm thấy cả người đều tràn đầy hạnh phúc như xuân về hoa nở vậy. Anh nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy thì bản thân bất giác cũng vui theo.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Quang Quang"

"Em chỉ cảm ơn suông thôi à? Có phải hơi không có thành ý hay không?"

"Vậy...Vậy phải làm sao?"

Anh chỉ đợi mỗi câu này của cậu mà thôi. Anh cầm lấy hộp bánh trong tay cậu để xuống bàn, kéo cậu vào lòng mình, nhìn như thế nào cũng cảm thấy thật gian manh. Quả nhiên...

"Tôi muốn em hôn tôi, Tiểu Tiệp"















[Quang Tiệp] Thiên Tác Chi Hợp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ