[Chương 2]

214 36 1
                                    

Ngày hôm sau:

Hoàng Tuấn Tiệp từ sớm đã thức dậy chuẩn bị để đi kính trà trưởng bối Hạ gia. Hôm nay cậu mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt, càng làm cậu thêm phần xinh đẹp thanh thuần. Đương lúc đang muốn chỉnh lại phần tóc thì một bàn tay đã giành lấy chiếc lược trong tay cậu. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn lên thì thấy Hạ Chi Quang đã đứng phía sau anh, tay cầm lược chỉnh lại phần tóc giúp cậu.

"Hạ-Hạ thiếu, sao có thể để anh làm việc này chứ, để tôi làm là được rồi" Hoàng Tuấn Tiệp bối rối lên tiếng, tay vươn ra muốn giành lại chiếc lược.

"Hạ thiếu? Tối qua tôi đã bảo em đừng gọi tôi như vậy. Gọi Quang Quang!" Hạ Chi Quang nhíu mày, giọng điệu không vui nói với cậu. Anh sau khi đã chỉnh lại phần tóc cho cậu thì cũng để chiếc lược lại ngay ngắn trên bàn trang điểm.

"A... như vậy cũng..." Nghe được lời anh, cậu ngại ngùng cúi gằm mặt, hai tay lại giày giò mép áo.

"Gọi Quang Quang!" Anh nâng cằm cậu lên để cậu nhìn mình, giọng điệu không cho phép từ chối nói.

"Quan-Quang Quang" Cậu lí nhí nói.

"Hửm?" Anh vờ như không nghe mà hỏi lại, rõ là muốn trêu chọc cậu.

"Quang Quang" Cậu ngờ nghệch không nhận ra anh trêu mình, thật sự tưởng rằng anh không nghe nên dù ngại vẫn cố gắng nói to, mặt cậu đã đỏ lên như muốn bốc khói, thật sự là quá đáng iu.

"Ừm" Hạ Chi Quang hài lòng cười đáp lại cậu, bàn tay to lớn xoa xoa mặt cậu, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Lúc này anh mới thoả mãn mà đi chuẩn bị cho bản thân.
__________________________

Sau một hồi chuẩn bị thì cặp vợ chồng son cũng đến được phòng khách để chào hỏi trưởng bối. Trong phòng khách, Hạ lão thái gia - ông nội Hạ Chi Quang đang ngồi ở ghế chủ toạ, ông bà Hạ - cha mẹ Hạ Chi Quang đang ngồi ở sofa kế bên, đứng bên cạnh Hạ lão thái gia là đứa em họ Lưu Nhược Cốc của Hạ Chi Quang, còn quản gia và bảo mẫu thì đang đứng phía sau ghế sofa mà ông bà Hạ đang ngồi, trên tay bảo mẫu còn cầm một khay trà để Hoàng Tuấn Tiệp kính trà trưởng bối. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn trận thế lớn như vậy, trong lòng thật sự là lo sợ, hai tay nắm chặt lại, móng tay như muốn găm vào da thịt cậu. Hạ Chi Quang nhìn thấy bộ dáng lo lắng của cậu, vươn một tay ra đan bàn tay mình vào tay cậu, mười ngón tay đan chặt lại với nhau, lúc này mới mang Hoàng Tuấn Tiệp từ cơn lo lắng thoát ra. Cậu kinh ngạc ngước nhìn anh, thấy Hạ Chi Quang cũng đang nhìn mình mỉm cười trấn an. Nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, cậu bỗng cảm thấy bản thân hình như không còn lo lắng nữa.

Một cảnh như vậy, Hạ lão thái gia cùng ông bà Hạ bên cạnh đã nhìn thấy, ba người trao đổi ánh mắt, bỗng áp lực trong phòng khách giảm đi rất nhiều.

"Ông nội, cha, mẹ, để mọi người phải chờ. Mọi người đừng trạch Tiểu Tiệp, là do con thức trễ, con xin lỗi ạ"

"Thằng bé này, sao chúng ta lại trách các con chứ, sau đêm tân hôn cảm thấy mệt mỏi không dậy nổi cũng là điều bình thường. Mẹ hiểu mà "

Hoàng Tuấn Tiệp nghe lời Hạ phu nhân nói thì mặt lại đỏ bừng, Hạ Chi Quang ho khẽ một tiếng, ánh mắt ai oán liếc nhìn mẹ mình.

"Tiểu Tiệp, mau chào ông nội và cha mẹ đi" Như để chữa cháy lời nói của Hạ phu nhân, anh quay sang nói cậu đi chào trưởng bối Hạ gia.

Hoàng Tuấn Tiệp lúc này mới tiếp nhận trà từ tay bảo mẫu, một bộ dáng thật ngoan ngoãn đi kính trà trưởng bối Hạ gia. Hạ lão thái gia và Hạ lão gia nhìn thấy cậu ngoan như vậy thì cũng chẳng nghiêm nghị được nữa. Nhẹ giọng nói với cậu về Hạ gia, Hạ phu nhân còn tặng cho cậu một chiếc vòng tay ngọc bích. Cậu ngại ngùng nói lời cảm ơn.

"Tuấn Tiệp từ Tô Châu đến, vẫn còn nhiều điều không biết đúng không? Nếu ở nhà chán thì con cứ mang theo đứa trẻ Nhược Cốc này đi dạo phố cùng con. Thằng bé ngày thường cứ thích đi đây đi đó, chắc chắn sẽ giúp con hiểu về Bắc Kinh hơn " Hạ lão thái gia ôn tồn nói với cậu.

"Xin chào anh dâu, em là Lưu Nhược Cốc, em họ của anh Quang. Nếu anh Quang không rảnh đưa anh đi dạo thì anh cứ tìm em. Em sẽ đưa anh đến nhiều nơi thú vị " Lưu Nhược Cốc rất phối hợp mà tươi cười chào hỏi Hoàng Tuấn Tiệp.

"Được, vậy phiền em nhé " Thấy mọi người ở Hạ gia dễ hoà hợp, Hoàng Tuấn Tiệp cũng rất vui vẻ mà làm quen với họ.

"Không phiền không phiền, nên vậy mà "

"Chỉ cần nhóc không dạy hư Tiểu Tiệp thì được rồi, Tiểu Tiệp Tiệp em phải cẩn thận đấy, không được tiếp thu cái xấu nhớ chưa " Hạ Chi Quang nhíu nhíu mày nói, mọi người nghe xong liền bật cười giòn giã.

"Anh!?! Mọi người đều chọc con!!!"

Sau một màn cười muốn đau bụng thì cả nhà họ Hạ mới đi ăn sáng. Trong bữa ăn mọi người nói rất nhiều chuyện với nhau, Hạ lão thái gia cũng vì vui vẻ mà ăn thêm hai chén cơm so với bình thường. Sau khi ăn xong thì cả nhà ai đi làm việc người nấy, Hạ lão thái gia thì trở về phòng nghỉ ngơi, Hạ lão gia thì đi kiểm tra cửa hàng, Hạ phu nhân đi tính toán sổ sách, Lưu Nhược Cốc ra ngoài gặp bạn, Hạ Chi Quang thì đến thư phòng, đương nhiên anh mang cả Hoàng Tuấn Tiệp đi cùng.
__________________________

Trong thư phòng:

Hạ Chi Quang đang ngồi xem lại bản báo cáo trong quân, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ở bàn trà giữa phòng đọc sách. Cậu đang xoay xoay cổ cho đỡ mỏi thì bắt gặp anh đang cau mày, trông rất khó chịu. Do dự một chút, cậu rót một tách trà mang đến bàn cho anh. Anh có vẻ rất tập trung nên cậu đến gần mà anh không hề phát giác, đến khi cậu đưa tách ra đến trước mặt anh thì anh mới nhận ra. Anh nhận lấy tách trà, uống một hơi, sau đó để tách trà xuống bàn.

"Cảm ơn nhé" Anh dịu dàng mỉm cười nói với cậu.

"Không việc gì. Nhìn anh có vẻ không được vui" Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo chút lo lắng đáp lời anh.

"Cũng không phải việc gì nghiêm trọng. Chỉ là có chút đau đầu thôi, có lẽ hôm qua tôi uống nhiều rượu quá "

Anh không muốn nói chuyện công việc với cậu, bởi lẽ Hạ Chi Quang là người trong mắt không chứa nỗi một hạt cát, những lỗi dù đối với người khác là rất nhỏ nhưng với anh thì anh cảm thấy rất khó chịu, sợ rằng nói với cậu cậu sẽ lại nghĩ anh lạnh lùng hung hãn mất. Vì thế anh tìm đại một lí do để qua chuyện, chỉ là không ngờ cậu lại nghĩ là thật, lập tức đi đến sau lưng anh, hai tay đặt hai bên thái dương anh mà xoa bóp. Hạ Chi Quang cũng cảm thấy thoải mái hơn, tựa lưng vào ghế để cậu xoa bóp cho mình.

"Có đỡ đau đầu hơn không ạ?" Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi anh.

"Ừm. Đỡ hơn nhiều lắm, cảm ơn em Tiểu Tiệp"

"Không có gì"

Bất chợt, Hạ Chi Quang vươn tay nắm lấy bàn tay của Hoàng Tuấn Tiệp, ôn nhu bảo cậu đến đứng phía trước mình, sau đó kéo cậu ngồi lên đùi.












[Quang Tiệp] Thiên Tác Chi Hợp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ