[Chương 5]

184 27 3
                                    

Từ chương này mình sẽ đổi xưng hô của Tiệp Tiệp đối với Quang Quang nha!
__________________________

"Tôi muốn em hôn tôi, Tiểu Tiệp"

"A-Ah!?! Em...Em..." Viên kẹo nhỏ ngọt ngào lại đỏ mặt xấu hổ!!

"Haiz! Tôi làm việc cả ngày mệt như vậy vẫn luôn nhớ đến em, còn em thì chẳng thương nhớ gì tôi cả. Bỏ đi bỏ đi, em không muốn tôi cũng không muốn ép"

Nói xong anh vờ buông cậu ra, quay người muốn đi. Cậu thấy anh như thế thì thật sự hoảng rồi. Mèo nhỏ hốt hoảng níu lấy áo anh, Hạ Chi Quang nhếch miệng cười như đạt được mục đích nhưng khi quay lại đối mặt với cậu thì anh lại trở về gương mặt ủy khuất giận dỗi. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn anh như thế thì trong lòng càng loạn. Lưỡng lự một chút, cậu dùng hết sự dũng cảm của mình mà nhón chân lên hôn nhẹ má anh.

Hạ Chi Quang ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ khi cậu chủ động, nhưng chỉ một nụ hôn má nhẹ như bông thì anh vẫn chưa thoả mãn. Nhân lúc cậu vẫn còn chưa hồi thần, anh một tay ôm eo cậu kéo vào lòng, một tay đỡ gáy cậu, cúi đầu hôn môi cậu. Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên nhưng không phản kháng, hai tay níu chặt lấy vai anh. Ban đầu anh chỉ nhẹ nhàng mơn trớn môi cậu, dần dần lại cắn mút, sau đó là dùng lưỡi tách hai cánh môi cậu, luồn lưỡi vào khoang miệng cậu mà khuấy đảo. Môi cậu ngọt ngào như mật vậy, khiến anh cảm thấy mình chính là một chú ong, tham lam mà hút lấy tất cả mật ngọt trong khoang miệng cậu. Đến khi cậu thật sự không thở nỗi nữa mà vỗ nhẹ vào vai anh, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu, lúc hai cánh môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc khiến người ta thấy mà đỏ mặt.

Sau nụ hôn mạnh bạo của anh, cậu cảm thấy cả người mình đều mềm nhũn, không còn sức lực, nếu không nhờ anh nửa ôm nửa đỡ cậu vào lòng thì cậu thật sự sẽ ngã xuống sàn nhà mất. Anh nhìn cậu cả người mềm nhũn dựa vào lòng mình, gương mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh ánh nước, đôi môi sưng tấy đỏ mọng như quả cherry chín đang chờ người đến hái thì trong đầu đã xuất hiện những suy nghĩ không mấy đứng đắn. Nhưng anh lại không được vội vàng đâu! Phải chậm chậm, từ từ từng bước một nếu không cậu sẽ bị doạ sợ mất. Dù sao tiểu bạch thố ngọt ngào đã là vợ của mình rồi, anh còn lo lắng tương lai sẽ không tán đổ được sao?

Nghĩ như vậy, Hạ Chi Quang liền đỡ cậu ngồi xuống ghế, xoa xoa đầu cậu, để cậu bình tĩnh lại. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng tiếng quản gia nói vọng vào:

"Thiếu gia, Thiếu phu nhân, lão thái gia nói hai người nhanh chóng xuống nhà ăn tối"

"Được, con đã biết, con tắm xong sẽ xuống ngay"

"Vâng, thưa thiếu gia " Quản gia nói xong thì cũng rời đi.

"Tôi đi tắm đây. Em đợi tôi một chút rồi chúng ta cùng xuống nhà ăn cơm "

"Vâng"

Hạ Chi Quang rời đi tắm rửa. Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rồi đưa tay lên sờ môi mình. Cậu cảm thấy có hơi đau một chút, chắc do lúc nãy anh cắn môi cậu đây mà. Tuy đau là thế nhưng cậu cũng cảm thấy hơi thích thích, đột nhiên thật muốn hôn anh thêm lần nữa. Nhận thấy mình suy nghĩ kì lạ rồi, cậu liền vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo lại.

"AAAAA!?!Hoàng Tuấn Tiệp, mày đang suy nghĩ biến thái gì đó!?!"

"Chắc chắn là mình điên rồi mà!?!"
___________________________

Sáng hôm sau:

Sau khi tiễn Hạ Chi Quang đi làm thì cậu đi đến phòng khách. Khi cậu đến thì Hạ phu nhân đã ngồi ngay ngắn ở đó, cậu nhanh chóng đến chỗ bà, lễ phép chào hỏi sau đó ngồi cạnh Hạ phu nhân.

"Tiểu Tiệp, từ hôm nay mẹ sẽ dạy con cách quản gia tính toán sổ sách "

"A-Hả!? Dạy con quản gia ạ?"

"Ừm. Con là thiếu phu nhân của Hạ gia, tương lai sẽ là chủ mẫu của Hạ gia, đương nhiên phải biết cách quản gia rồi? Sao lại kinh ngạc thế chứ?"

"Con...Con sợ mình làm không tốt. Hơn nữa, hôn sự của con và Quang Quang..."

"Bất kể con và Quang Quang làm sao có mối hôn sự này, con chính là con dâu mà Hạ gia ta dùng tam thư lục sính chính thức cưới về. Con được xem nhẹ bản thân "

"Mẹ, con..."

"Không sao đâu, không cần gấp gáp. Mẹ sẽ từ từ dạy con, thời gian vẫn còn nhiều mà "

"Vâng, con-con sẽ cố gắng học ạ"

"Ừm. Vậy bây giờ mẹ dạy con xem sổ sách trước"

"Vâng "

Hạ phu nhân dùng cả một ngày để dạy Hoàng Tuấn Tiệp. Bà phát hiện ra cậu rất thông minh, rất nhanh nhạy, chỉ là có chút nhát. Ban đầu vì kiêng dè bà mà Hoàng Tuấn Tiệp cứ phạm sai lầm mãi, đến lúc sau khi cảm thấy Hạ phu nhân rất dịu dàng thì cậu cũng thoải mái hơn, cũng học nhanh hơn.

Hôm nay Hạ Chi Quang về trễ hơn hôm qua, đến khi trời sập tối, cả nhà đã ăn cơm xong thì anh mới trở về. Bước vào phòng, anh thấy cậu đang chăm chú xem sổ sách, bèn biết mẹ mình đã có ý giao quyền quản gia lại cho cậu. Trong lòng anh liền vui vẻ. Còn Hoàng Tuấn Tiệp thì lo mãi mê xem sổ sách mà không chú ý anh đã về, đến khi anh đến ngồi cạnh cậu thì cậu mới nhận ra.

"Quang Quang, mừng anh về nhà"

"Ừm. Tôi đã về rồi đây"

"Anh đã ăn tối chưa? Có cần em xuống nhà nấu gì đó cho anh hay không?"

"Không cần đâu. Tôi đã ăn tối ở đơn vị rồi. Em cùng mẹ học tập cả một ngày, có vất vả lắm không?"

"Không vất vả, chỉ là em ngốc quá, gây phiền phức cho mẹ rồi "

"Đâu có chứ. Lúc nãy anh gặp mẹ ở dưới nhà, mẹ còn khen em học rất nhanh đấy"

"Thật ạ?"

"Ừm "

"Hì hì! Vậy em phải càng cố gắng hơn mới được "

"Được được, nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình, hiểu chưa?"

"Vâng. Em hiểu rồi "

"Tiểu Tiệp ngoan quá "

Anh vừa nói vừa ôm cậu vào lòng, xoa mái tóc bồng bềnh mềm mượt của cậu. Cậu cũng quen bị anh thân mật rồi, nên cũng nương theo hành động của anh, hai tay ôm vai anh, đầu tựa vào ngực anh, thi thoảng còn dụi dụi đầu vào ngực anh nữa chứ. Anh nhìn bé mèo nhỏ đáng yêu trong lòng mình mà chỉ muốn dâng tất cả những gì tốt đẹp nhất của thế gian cho cậu, bảo vệ cậu khỏi tất cả những gì xấu xí ngoài kia, để cậu mãi mãi là tiểu thiên thần trong sáng thuần khiết. Quả nhiên người xưa nói đâu có sai, anh hùng cũng chẳng thoát khỏi ải mỹ nhân a!





















[Quang Tiệp] Thiên Tác Chi Hợp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ