Chap 3

45 4 2
                                    

Moon Hyeonjoon đã không đến gặp bác sĩ Kang, mặc cho Ryu Minseok vẫn luôn khuyên nhủ.

Vì gã cảm thấy chuyện đó phiền phức và tầm phào quá thể.

Nhìn đi, Moon Hyeonjoon đã có bị gì đâu?

Gã tự tin và có hàng tá cơ sở cho điều đó. Trông Moon Hyeonjoon giống người có thần kinh bất thường lắm à?

Chỉ là gã không ngờ, sự tự tin ấy, đến một lúc cũng chẳng thể còn được nữa.

Vì suy cho cùng, Kang Hyeun cũng chẳng phải tự nhiên mà rời khỏi.

.

.

.

.

- Hyeonjoon! Wooje gọi này.

Ryu Minseok gọi với, cố để mà đánh động đến người đi rừng ngồi nhâm nhi bữa trưa phía bên kia. Em nhỏ của gã gọi và cậu thì chẳng muốn xen ngang đôi chim làm gì.

Nhưng thật kì lạ, Hyeonjoon chỉ nhìn cậu, dường như là phản ứng vô điều kiện với việc được gọi tên. Nhưng gã không đáp. Cái vẻ khó hiểu khác với bộ dáng phấn khỏi hàng ngày khiến Ryu Minseok rùng mình.

Cảm giác ớn lạnh lướt dọc theo sống lưng khiến cậu bạn hỗ trợ nghẹn lại. Có gì đó không lành, Ryu Minseok không muốn nói gở nhưng rõ ràng là thế.

- Hyeonjoon? Wooje gọi này.

Cậu lặp lại và lần này may mắn là Moon Hyeonjoon đã phản ứng. Gã gật đầu coi như đáp, lại bước vòng qua ghế sofa, nhận lấy điện thoại từ tay Ryu Minseok như thói quen thường nhật.

Không có gì bất thường, khiến Ryu Minseok cảm giác như tất cả chỉ là ảo giác.

Nhưng trực giác ấy, nó khiến Ryu Minseok không thể lơ là.

Hỏi Moon Hyeonjoon là chuyện không thể. Ai mà không biết, gã ta cứng đầu đến mức nào.

Vậy thì còn ai khác có thể?

Còn ai khác ngoài người mà đáng ra Moon Hyeonjoon nên gặp.

Kang Hyeun.

.

.

.

.

- Đúng là không thể trông chờ gì vào tuyển thủ Oner tự nguyện tìm đến đây mà.

Kang Hyeun cảm thán trong lúc đặt cốc cafe xuống bàn. Vị trợ thủ của nhà T1 nhìn cô, tầm mắt mang theo cảnh giác.

Dù gì thì năm trước ấy, Kang Hyeun rời đi lý do thật sự cũng không đơn giản là từ chức.

- Đừng nhìn tôi kiểu thế. Cậu nhìn làm vết sẹo trên đầu tôi lại khó chịu đấy.

Vị bác sĩ trẻ đáp, trông cái vẻ trêu đùa nhưng nói ra lời đầy gai khiến Ryu Minseok rùng mình. Nó khiến cậu nhớ lại quá khứ, nhớ lại cảnh tượng cô gái trẻ ôm đầu đầy máu suýt gục ở phòng sinh hoạt chung

Chuyện gì xảy ra trong phòng riêng của Moon Hyeonjoon. Kang Hyeun không nói, Moon Oner thì lại như chẳng biết gì. Tất cả, sau cùng chỉ tóm lại bằng hai chữ

Hiểu lầm.

Hiểu lầm kiểu gì lại khiến một người bị thương một người không nhớ gì như thế?

Ryu Minseok đưa mắt, nhìn Kang Hyeun đang dùng tay vuốt ve vết sẹo mờ trên trán. Thứ vốn được che đậy một cách tỉ mỉ.

- Nếu tôi nói, mình muốn biết về bệnh trạng của Moon Hyeonjoon. Bác sĩ Kang sẽ đồng ý tiết lộ chứ?

Cậu hỏi, đôi mắt không giấu nổi mà ánh lên vẻ mong chờ. Hoặc Ryu Minseok chẳng buồn giấu. Vì Kang Hyeun không ngu.

Nhưng cô nàng bác sĩ không vội đáp. Cô ngã người ra sau ghế, bày ra điệu bộ thoải mái hết mức có thể. Sau đó lại làm như vô ý cảm thán

- Để lộ thông tin bệnh nhân ấy, không phải chuyện một bác sĩ nên làm đâu.

Điều đó làm Ryu Minseok hơi thất vọng. À thì Kang Hyeun ấy, thuộc tuýp người hơi tuân thủ nguyên tắc quá thể. Lương y như từ mẫu hay gì đó đại loại thế. Nhưng mà thời gian có thể thay đổi con người ta bao nhiêu, Ryu Minseok sao mà không đoán được.

- Nhưng vừa hay, Moon Hyeonjoon không phải bệnh nhân của tôi.

|Huyễn| •17h00• |On2eus| - Cá VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ