Chap 1

130 11 0
                                    

Moon Hyeonjoon có một trí nhớ khá tệ nhưng gã chưa bao giờ quên những gì liên quan đến Choi Wooje. Vì đối với gã, em là trân quý là điều mà gã có mơ cũng chẳng ngờ tới ngày mà cả hai tay trong tay. 

Vốn là cùng nhau đi lên từ những ngày đầu đến khi trở thành một phần của đội chính, Moon Hyeonjoon cho rằng cách gã nghĩ về em cũng là cách em nghĩ về gã. Nhưng rồi, gã trai chợt nhận ra, chẳng gì đáng sợ hơn sự ảo tưởng trong tình cảm. 

Thừa nhận là dạo này gã hơi stress và suy nghĩ hơi nhiều. Nhưng cảm giác không an toàn khiến Hyeonjoon không thể kiểm soát nổi suy nghĩ.

- Hyeonjoonie.

Wooje nín tay gã, cau mày vì người bạn trai dường như chẳng để ý đến mình. Em mín môi, trong đôi mắt tràn ngập giận dỗi. Trông em như một chú cún nhỏ, buồn rầu vì chủ nhân chẳng quan tâm đến mình, điều đó khiến tim Hyeonjoon như mềm ra. 

Gạt đi suy nghĩ không đúng đắn trong đầu, gã hơi cúi đầu, hôn phớt lên gò má người thương. Đôi má ửng hồng, mềm mại như một cục mochi anh đào ngon ngọt. Điều đó khiến Hyeonjoon có cái suy nghĩ muốn cắn một cái để xem nhân bên trong sẽ là kem tươi mát lạnh hay là mứt đào thơm mềm.

Nhưng em chẳng để gã thỏa nguyện, cổ trắng hơi nghiên, má đào mỗi lúc một cách xa khỏi gã. Wooje bĩu môi, bày ra cái vẻ phụng phịu khi bản thân bị ai đó dễ dàng tóm gọn trong vòng tay.

- Đừng tưởng một nụ hôn là dỗ được em nhé!

- Thế hot choco được không?

Moon Hyeonjoon cười, xuống nước hỏi ý. Choi Wooje liếc mắt bằng gương mặt hất cả lên trời. Em chép miệng, bày ra bộ dáng như miễn cưỡng chấp nhận tha thứ.

Tất nhiên, vẫn kèm theo yêu cầu.

- Hai ly thì được.

- Được rồi, anh đưa em đi.

.

.

.

.

Việc lựa chọn người để đại diện Hàn Quốc tham dự kì ASIAD tiếp theo diễn ra không lâu sau đó. Và lần này, cơ hội vẫn không mỉm cười với Moon Hyeonjoon.

Không phải vì vấn đề kỹ năng hay gì đó khác, tất cả chỉ bởi, người đi rừng đến từ T1 đã đột ngột ngất xỉu mà không có lý do ngay trong buổi đấu tập. Cùng với đó là trạng thái bất thường mà ai để ý cũng thấy được.

- Em không sao đâu, mọi người đừng có như thế. Lo mà đi Băng Cốc rồi mang huy chương về đây đi!

Gã nói, cố để mà xua đi không khí nặng nề của cả đội. Tay không quên vỗ vai em người yêu nhỏ tuổi để làm dịu đi nỗi niềm. Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân tệ bạc quá thể khi lại khiến mọi người lo lắng đến mức cuống cuồng lên như này. Nhưng biết sao được, ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân là gì. Gã dù có cố cũng lực bất tòng tâm.

- Lo mà nghỉ ngơi cho cẩn thận đi. Minseok, coi chừng Hyeonjoon nhé.

Ảnh cả của đội, Lee Sanghyeok nhìn đứa em. Ánh mắt lo lắng không thể giấu. Hơn ai hết, Sanghyeok ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Không phải đơn giản chỉ là kiệt sức đến ngất xỉu, anh biết rằng, có gì đó hơn cả thế.

Cũng may, lần này Minseok vì lý do cá nhân cũng không tham gia vào chuyến đi này. Nếu không, chỉ sợ với tình trạng hiện tại của Moon Hyeonjoon, lại thêm cái tính hay giấu chuyện xấu. Nếu họ không ở cạnh chẳng biết vấn đề sẽ tới nước nào.

Dưới ánh mặt nghiêm khắc của anh lớn, gã chỉ có thể mỉm cười cho qua. Cánh tay vòng qua vai em nhỏ, như cố níu lại khoảnh khắc này.

Wooje đưa mắt, nhìn đến gã. Cả người ngoan ngoãn xích lại gần hơn chút. Giấu mặt vào vai người thương. Cậu thì thầm, dường như mang theo xúc động.

- Em rất muốn cùng anh tới Băng Cốc đấy!

Moon Hyeonjoon ngây người, gã nhìn lại em, đáp lại ánh mắt trong suốt ngây dại bằng gương mặt chẳng thể ngờ.

Cùng nhau tới Băng Cốc chứ không phải là cùng đến ASIAD.

Có lẽ là đi để làm gì cũng không quan trọng. Miễn là đi cùng nhau.

- Anh sẽ, vào một dịp khác.

|Huyễn| •17h00• |On2eus| - Cá VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ