Bằng một thế lực nào đấy thôi thúc mà Moon Hyeonjoon đã tới tìm Kang Hyeun vào lúc tờ mờ sáng. Cái thời điểm mà thề có trời, khi thấy mái đầu vàng trong tầm mắt, đã khiến Hyeun dù không sợ ma cũng sợ đến suýt ngã ngửa.
Cô nhìn gã, nhìn người ngồi im lặng trong phòng khách nhà mình chỉ có thể âm thầm cắn môi.
- Chẳng phải cậu nói mình sẵn sàng vì yêu mà ngu à? Sao? Hối hận rồi.
Vị bác sĩ trẻ buông lời khích bác, nhưng vẫn chần chừ chẳng bước lại gần. Trông Moon Hyeonjoon đang không ổn lắm. Dù là vẫn luôn âm thầm cho cậu ta dùng thuốc, lần gặp trước cũng được xem như tốt đẹp. Nhưng liếc mắt đến bình hoa bằng đá trên bàn trà, Kang Hyeun chỉ có thể đứng chôn chân.
- Thật sự quên đi mới là cách tốt nhất sao?
Moon Hyeonjoon lên tiếng, nội dung làm Kang Hyeun khựng lại trong vài giây. Cô đưa mắt, dè chừng thăm dò.
- Lúc đó cậu ở bên ngoài à?
Nhưng Moon Hyeonjoon hiển nhiên không đáp, gã quay đầu nhìn về phía cô. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hoang tưởng bị hại à? Nó đúng nhưng cũng không hoàn toàn chính xác với tình hình của gã trai trước mặt. Vì gã không sợ ai hại mình, cái gã sợ là ai đó sẽ làm hại Choi Wooje mới đúng.
Tất nhiên, nạn nhân duy nhất từng được ghi nhận của căn bệnh còn ai khác ngoài Kang Hyeun chứ.
- Bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng lúc đó tôi nói là thật, cậu thấy mình chưa đủ thảm hả? Thà quên quách đi cho xong. Chứ chẳng lẽ cậu muốn vì yêu mà không thi đấu nữa? Với lại... Choi Wooje làm gì yêu cậu đâu hả Moon Hyeonjoon!
Kang Hyeun gằn giọng, dùng một câu nói đánh thẳng vào hiện thực mà Moon Hyeonjoon luôn chối bỏ. Choi Wooje không yêu Moon Hyeonjoon là thật. Cả hai người đang là người yêu cũng là thật.
Moon Hyeonjoon biết chứ. Biết rằng mình là một kẻ ngu dốt khi cứ đâm đầu vào mà ôm lấy mối tình đầy gai nhọn. Gã thừa nhận gã ngu, yêu vào liền trở nên mù quáng. Nhưng gã khát cầu nó, cần nó như nguồn sống của mình. Làm gì có còn cá nào có thể sống mà rời xa nước được.
- Nhưng cậu đang hối hận, tuyển thủ Oner. Từ khoảnh khắc cậu hỏi tôi câu kia, cậu đã xao động.
Kang Hyeun lần nữa, một lần lại một lần vạch trần nỗi đau không ai thấu của Moon Hyeonjoon. Nếu cô ta muốn trả đũa cho vết thương trong quá khứ, gã nghĩ chừng này đã là quá nhiều.
Nhưng Moon Hyeonjoon chẳng thể phản bác, hoặc đơn giản là gã quá mệt cho điều ấy.
Khung chat quen thuộc giữa hai người, lúc này chỉ cần mở khóa điện thoại liền có thể thấy.
Nhưng Moon Hyeonjoon mệt, đến điên lên đi được. Tất cả chỉ vì mấy tấm hình đang nổi rần rần trên new feed hay chỉ là mấy tiêu đề giật tít của cánh nhà báo mà gã đáng ra không nên để tâm.
Lee Seungmin xuất hiện bất ngờ tại Băng Cốc.
Choi Wooje và Lee Seungmin có một cuộc gặp riêng và bị fan bắt gặp.
Cảm động tình bạn của 2 top lander 2004.
Moon Hyeonjoon chưa bao giờ cảm thấy, yêu Choi Wooje mệt đến mức này.
.
.
.
.
Thế là, gác qua tất cả lo lắng của mọi người về một Moon Hyeonjoon bất hợp tác trong việc điều trị. Khi Kang Hyeun xuất hiện tại nhà chung và đưa ra một loạt yêu cầu, người đi rừng của họ đã ngoan ngoãn làm nó mà không một lời than vãn.
Có lẽ suy cho cùng, gã cũng hiểu thế nào là dừng lại đúng lúc.
Nhưng tất nhiên, ai cũng biết, mỗi khi màn đêm buông xuống, thời điềm mà vị bác sĩ trẻ mô tả đó như một giai đoạn mà tâm lý Moon Hyeonjoon mỏng manh nhất. Gã vẫn luôn âm thầm viết vài dòng về chuyện đôi lứa.
Có lẽ là để giữ lại chuyện lứa đôi cũng là để đề phòng một mai nếu lỡ gã trai hối hận
BẠN ĐANG ĐỌC
|Huyễn| •17h00• |On2eus| - Cá Vàng
FanfictionShortfic thuộc project 12h |Huyễn| Phiên số 3 - 17h00 Couple: On2eus Tác giả: Clementine_Dyroseus (Quýt) Thế loại: Slice of life, Tình cảm Prologue: ... Warning: Out of characters Từ ngữ không chuẩn mực. Sẽ có một số yếu tố được thêm thắt ngoài th...