Chap 2

50 6 2
                                    

Moon Hyeonjoon có thể kể Wooje nghe, hàng trăm triệu vẻ đẹp trên đời. Thì thầm vào tai em cả ngàn lời mật ngọt, về những hồng hoa đang chờ em phía trước.

Nhưng gã chưa từng kể em nghe, rằng thế gian đang bào mòn con người ta thế nào, khiến chỗ dựa của em thơ hao gầy ra sao.

Vì với Hyeonjoon, Wooje vĩnh viễn nên sống trong tương lai tươi đẹp nhất, nơi ánh dương quang soi rọi, hoa thơm cỏ ngọt trải khắp đường đi.

Còn bão tố bên này, hãy để gã thay em đón lấy.

Chỉ là dù lòng có muốn, vẫn sẽ có những chuyện nhân sinh không cho thoả nguyện.

Tình hình sức khỏe của Moon Hyeonjoon sau ngày tiễn đoàn ASIAD đi Băng Cốc càng ngày càng tệ. Đến cái mức Ryu Minseok vì lo lắng mà trở nên nhạy cảm quá thể.

Cậu hỗ trợ nhỏ chỉ cần nghe tiếng gã ho hay một cái cau mày đã quýnh quáng cả lên.

Moon Hyeonjoon cho rằng, nếu không phải gã nhanh tay lẹ mắt, chỉ sợ mấy ngày nay, Minseok đã phải gọi cho Choi Wooje hơn mười mấy cuộc.

- Mày ngồi đây đi, tao đi với thầy làm thủ tục.

Ryu Minseok dặn dò trước khi để Moon Hyeonjoon ngồi lại nơi băng ghế bệnh viện. Hôm nay gã lại đi viện, để đảm bảo bản thân không vì lý do gì mà trở nên tệ hơn nữa.

Bệnh tật không rõ nguyên do đã là quá nhiều. Đội tuyển không thể để người đi Rừng của họ có thêm nguy cơ nào khác.

Hành lang bệnh viện vắng lặng, dường như ở khu vực VIP không có quá nhiều người. Có lẽ để đảm bảo an toàn thông tin. Dù gì thì sau ASIAD sẽ là mùa giải, chẳng có ai dại mà để thông tin xấu lộ ra vào lúc này.

Mà hành lang vắng càng khiến âm thanh dội lại như khuyếch đại vài lần. Moon Hyeonjoon dù tầm mắt chỉ nhìn về phía cánh cửa phòng đối diện nhưng cậu vẫn biết được, có ai đó đang tới.

- Tuyển thủ Oner, chúng ta gặp lại nhau rồi.

Giọng nữ quen thuộc vang lên, người mà Moon Hyeonjoon không mong muốn gặp lại nhất lại xuất hiện trong khoảnh khắc này.

Sự xuất hiện của cô gái khiến Moon Hyeonjoon vô thức nhớ về mớ kí ức hỗn độn mà gã sớm chôn sâu.

Kang Hyeun, người biết rõ hơn ai hết cái quá khứ đen tối của Moon Hyeonjoon, chuyên viên tâm lý mà SKT ký hợp đồng để phụ trách vấn đề của các tuyển thủ.

- Bác sĩ Kang, chị chuyển đến đây làm rồi à?

Gã hỏi, khi đối phương ngồi xuống bên cạnh mình. Cô gái không đáp, học theo gã nhìn đến cánh cửa im lìm trước mặt.

- Tôi nhớ mình đã từng nói với cậu, vấn đề tâm lý là thứ nguy hiểm thế nào.

Vị bác sĩ trẻ tuổi nghiêng mình, mắt đổi hướng nhìn về phía gã. Điều đó làm gã trai giật thót, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Giống như tử thần cầm lưỡi hái kề bên cổ.

- Cô...

- Ừ, tôi biết cậu bị gì. Và tuyển thủ Oner này, cậu nghĩ điều gì đáng sợ hơn cái chết?

.

.

.

.

Lúc Ryu Minseok trở lại, những gì cậu bạn thấy chỉ là một Moon Hyeonjoon đang bần thần ngồi im trên ghế. Trên tay, chẳng biết lấy từ đâu mảnh giấy ghi chi chít thông tin mà chỉ một cái nhìn qua đã khiến Minseok choáng váng.

- Bệnh tâm lý? Rối loạn phân ly?

Cậu trai bật thốt, chẳng thể kiềm lại được âm lượng. Âm thanh vang vọng khắp hành lang vắng như lời cảnh tỉnh đến từ hiện thực.

Rối loạn phân ly, một chứng bệnh chẳng ai ngờ Moon Hyeonjoon mắc phải.

Không phải vì cú sốc, không phải vì biến cố. Tất cả chỉ là vì tâm lý của gã.

Nhưng cụ thể bệnh là cái gì. Bác sĩ Kang không nói. Gã biết rằng chị ta đã sớm tỏ tường. Có khi là từ năm trước. Nhưng suy cho cùng, nếu chị ta đã không nói, khó để mà cạy miệng người như Kang Hyeun lắm.

Mà mọi thứ không phải tại Moon Hyeonjoon sao? Nguyên nhân mà Kang Hyeun hủy hợp đồng, từ chức và rời khỏi vai trò của mình.

Tấm lòng của lương y ấy mà. Thay vì trơ mắt đứng nhìn, thà là không gặp để khỏi phải nghĩ thì tốt hơn.

"Tôi sẽ nói cho cậu khi mà cậu chịu chấp nhận điều trị."

|Huyễn| •17h00• |On2eus| - Cá VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ